Chiều nôn nao tìm gọi câu hò hẹn
Bỗng lo mưa thấm ướt phút hẹn hò
Sợ ngọn nắng đành hanh thôi mắc cỡ
Cứ chực chờ hong cạn phút riêng tư.
Sợ biển không êm và sóng hững hờ
Ồn ào dội đau bờ ngàn năm nhịn
Phố dửng dưng trước bao lời ước hẹn
Cuối con đường thiếu ánh mắt ngẩn ngơ...
Đôi bước chân xuống phố lại chần chờ
Chợt nghe gió gọi tàng cây khúc khích:
“Biển đang hát và sóng đùa tinh nghịch
Mây lững lờ, chong chóng lả lơi bay”
Hương cà phê dìu dịu gọi tên ai
Góc hẹn cũ đang mở vòng tay đợi
Em nghiêng má giấu nụ cười bối rối
Phố dịu dàng lại vọng những nhịp say.
;