.
Tạp bút

Gió đưa cây cải...

Cập nhật: 17:50, 28/07/2023 (GMT+7)

Buổi chiều nay không mưa, tôi đội chiếc nón lá ra hè mần ít cỏ quanh nhà. Sau những ngày mưa trước đó, nay đất rất mềm, cỏ đa số có thể nhổ lên bằng tay, một ít khác thì phải nại bằng dao. Từ ngày bỏ phố về quê, việc làm cỏ trở nên quen thuộc và đôi khi là một cách thư giãn cho tôi sau những thì giờ suy nghĩ, lo toan. Và mùa mưa về, không những nhiều loài cỏ mọc xanh tốt mà còn có nhiều loại rau mọc dại xung quanh nhà, nào là càng cua, diếp cá, rau dền và đặc biệt là cải trời.

Ngày còn nhỏ tôi thường được bà hái nấu canh cho ăn. Trên những liếp dừa, cải trời mọc um tùm, có khi ra cả hoa và cao cả mét. Ngày còn nhỏ tôi chưa phân biệt được loại cải trời cùng cỏ mọc chen chúc vào nhau, chúng mọc chung nhưng cũng dành xanh tốt cho nhau nên cây này lấp vào cây kia. Có loại cải trời thường để ăn và loại cải trời lông.

Những ngày nắng khô ráo làm vườn dễ dàng, đi lại cũng sạch sẽ và những ngày mưa dù ướt mèm nhưng tôi vui thích khi nhận được những món quà của mùa này, đặc biệt trong mùa này. Tôi thích món rau càng cua bóp giấm mọc dại xanh non quanh những gốc dừa, bờ ao. Hay những ụ nấm rơm ra nấm sau bao cơn mưa tầm tã. Tôi thích canh rau dền, mồng tơi nấu cùng cua đồng được bắt ở các rãnh nước hay như món canh cải trời được chan húp vào ngày rỉ rả, dai dẳng của mưa và nỗi buồn.

Canh cải trời thường được nấu bằng lá, đọt, rửa sạch và cắt ra hoặc để nguyên lá. Bà tôi ngày ấy thường nấu canh với nấm vườn có sẵn. Có hôm thì được cho ít tép sông đem về chia một ít nấu canh, một ít rang khô. Ngay cả cá rô, sặc đồng nấu chung cũng rất ngon. Món cải trời nấu canh không kén những nguyên liệu đi kèm, vẫn thanh ngọt và đặc trưng. Để mỗi lần hễ cứ đến mùa mưa là tôi lại nhớ nhung món ấy mặc dù cải có từ đầu năm đến mùa hè. Nhưng tôi rất ưng ăn vào những ngày mưa này. Cái tiếng sồn sột vang và từng hạt mưa tí tách, lộp độp ngoài hiên. Bên trong nhà có tiếng cười vui của hai bà cháu, sự giản dị của bình yên khiến tôi mãi khắc giữ cho riêng mình ở vùng trời tuổi thơ và ngay cả khi bây giờ.

Tôi mần hết cỏ quanh đó, chừa lại những bụi cải trời xanh tươi, mát mắt. Chực nhớ ra nhà có chiếc vó, tôi dọn dẹp rồi ra mương tìm ít tôm tép, cá nhỏ. Vậy là chiều nay tôi lại được húp món canh thơm mát ấy. Vậy là tôi vẫn còn mãi... một trẻ thơ.

“Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”.

Câu hát xa xưa bà hay hát, bây giờ tự nhiên ngân vang trong trí nhớ. Tôi không rõ vì sao cải và rau răm đi chung, vì chúng mọc cạnh nhau hay vì một loài thanh dịu cùng một loại cay nồng đã gắn bó như những cái dĩ nhiên cuộc đời mỗi người và cải trong câu này có phải nói về cải trời không.

Khi nhỏ tôi nghe nội hát đã biết buồn bâng quơ rồi đến khi lớn lên càng thấm thía câu hát ấy khi bà già đi, khi tôi lớn dần theo thời gian. Và có phải vì vậy mà cái buồn, cái day dứt cũng theo đó mà thành đặc sản cho những ngày này.

LÊ LAN

.
.
.