Khi đặt chân lên Côn Đảo, điều khiến người ta thích thú đầu tiên là cây xanh. Cả một quần đảo được che phủ bởi màu xanh của cây cối. Nhất là cây bàng, dù bất cứ ở đâu cũng thấy chúng hiện diện như thể đang che chở cho bà con nơi đây.
Không biết tự bao giờ cây bàng xuất hiện trên đảo này. Chúng có sức kháng mặn, gió biển, chống bão rất tốt. Những cây bàng nơi đây đều có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, thân to hai, ba người ôm không hết, được đánh số một cách trang trọng.
Cây bàng gắn liền với lịch sử Côn Đảo qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ khốc liệt. Bàng là chứng nhân, là biểu tượng, nuôi dưỡng tâm hồn và ý chí quật cường của những người chí sĩ yêu nước bị tù đày tra tấn. Đặc biệt, 8 cây bàng tại di tích trại giam Phú Hải được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Vì lẽ đó bàng được xem như là một cây thiêng tại Côn Đảo.
Thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ, những người tù cách mạng đã được cây bàng cưu mang, bảo bọc. Mỗi khi ra ngoài lao động, các chí sĩ thu gom, cất giấu những lá bàng khô đưa về trại giam, xếp trên nền bê tông và đá để chống chọi với cái lạnh và cái nóng khắc nghiệt trong nhà tù. Quả Bàng tươi và lá bàng non đôi khi được dùng làm bữa ăn chống đói, hoặc chữa bệnh.
Các chí sĩ yêu nước còn sử dụng lá bàng để truyền tin và viết thơ ca trong trại giam Phú Hải, Phú Tường... Dưới hốc cây bàng, nơi được xem như hộp thư để người chí sĩ cách mạng trao đổi thư tín. Nhiều tù nhân bị giam cầm lâu năm còn dùng màu lá trên cây bàng để tính thời gian, đếm mùa và tính năm... Những trại giam nơi đây được xem là “địa ngục trần gian” nhưng đã không làm lung lay ý chí yêu nước của người tù cộng sản.
Ngược lại, đã làm tăng thêm sức mạnh, giúp họ thoát cửa tử mà trở về đất liền tiếp tục sự nghiệp kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Có những người không chịu nổi đòn roi của giặc, đã ở lại vĩnh viễn nơi đây. Nhưng cái chết vinh quang của họ đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí quật cường cho những người ở lại. Những chiến sĩ cách mạng, nhà yêu nước như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Trương Mỹ Hoa,… là những người tù Côn Đảo làm rạng danh đất nước Việt Nam ta.
Mứt hạt bàng Côn Đảo là một trong những đặc sản mà nhiều du khách khi đến đây đều mua về làm quà. Gọi là mứt nhưng thực chất bàng được rang khô. Vào mùa hè, khoảng đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 thì cây bàng có quả chín nhiều nhất, rụng đầy đường. Người dân tận dụng lúc rảnh rỗi đi thu hoạch. Quả bàng mang về sẽ phơi khô, dùng dao nhỏ chẻ đôi lấy nhân, khéo léo rang trên ngọn lửa đều là đã có một món đặc sản thơm ngon cho du khách thưởng thức. Thoạt đầu, bàng chỉ có rang muối. Nhưng giờ đây đã có thêm nhiều vị cho tín đồ ăn vặt mê mẩn: bàng nguyên bản, sa tế, dứa, rang muối, tẩm đường... Vị hạt bàng bùi, béo, ngọt thanh và giòn tan khi ăn.
Cây bàng có tầm ảnh hưởng to lớn đối với người dân Côn Đảo là vậy. Đi dưới những tán bàng xanh mát hôm nay, người ta như đang bổi hồi bồi hồi lạc vào miền kháng chiến xa xưa. Nơi mà những người chí sĩ yêu nước đã hy sinh tuổi xuân để đất nước hoà bình, nhân dân được sống hạnh phúc như ngày hôm nay.
Đi dưới tán bàng hôm nay, những thế hệ con cháu lại càng thêm kính yêu, nể phục và trân quý những gì mà cha ông đã ra sức bảo vệ non sông, Tổ quốc. Tự nhủ lòng, nhắc nhở bản thân mình luôn chung tay, góp một phần bé mọn để làm cho nước Việt thêm đẹp, giàu để không hổ thẹn với tiền nhân.
ĐẶNG TRUNG THÀNH