Ươm một hạt mầm vào đêm
Tinh khôi chồi xanh bung cánh
Giấc mơ thôi đừng đỏng đảnh
Trở trăn qua mấy canh dài...
Giấu vào dưới gối mắt ai
Mà sao bồn chồn khó ngủ?
Lời yêu nhẹ như hơi thở
Thì thầm khe khẽ bên tai.
Đêm bao lâu mới là dài
Thương biết bao nhiêu là đủ
Làm sao đếm đong nỗi nhớ
So bì nhiều ít, hơn thua?
Ở tận hai đầu giấc mơ
Nỗi nhớ có chung nhịp đập
Hãy cùng vào tròn lông lốc
Nhẹ lăn về miền yêu thương.
;