Khi sáng mai, anh thức dậy
Bỗng bồi hồi
ra ngồì bãi Trước
vẫn còn những ngọn đèn
chỉ nhìn thấy sóng
những con tàu ngoài xa…
Em đến, anh thấy có bình minh
Nụ cười vui vẻ,
em có hạnh phúc không?
Nó giản đơn như vòng tay núi Lớn
Như trong giấc mơ
anh đã từng mong
Trong đôi mắt em,
như anh còn lại
Gom cuộc đời trong trái tim anh
Bỗng dưng muốn khóc...
Em là sóng
Em lại mỉm cười
Em muốn hỏi:
“Anh có hạnh phúc không?”
Ký ức gọi anh trở về
một thời và mãi mãi
Ừ, biết đâu hạnh phúc
Từ những bờ sóng xưa nay
Mơ hồ tìm em?
anh không biết
bể dâu mấy đợt sóng lùa
Ôm bờ đắp yếm
ủ ngày sau…
;