Có những ngày không người
Có những đêm không nhà
Có bầu trời thăm thẳm
Có mình tận chênh vênh
Châm!
Khói bếp xa
Khói đồng tít mù
Khói người lơ lửng trên môi khóc cười
Lãng du và nghêu ngao
Châm!
Cơn mơ hoang vu
Rít từng hơi bỏng nhớ
Thả trôi đất trời
Đơn côi xiết kẽ tay
Châm qua ngút ngàn!
Ta cháy rụi một quầng vô ưu
Nửa điên ngủ đầy sông
Nửa tỉnh hát trên cầu
Miên man..
;