Một thoáng chạnh lòng khi lênh đênh trên biển
Hướng ánh mắt ra xa
Đoán nắng mưa bằng mật độ những con tàu
Núi đá nhấp nhô và sóng bạc đầu
Mờ khuất dần rồi
Bóng hình người em gái
Mới đây thôi…
Chậm chân
Chạy theo
Cuống quít vẫy tay chào
Tàu đã xa, em gái nhỏ thương yêu
Đừng tự trách
Hãy về đi
Anh biết rằng em sẽ đợi
Trên biển khơi giữa mênh mông diệu vợi
Sợi nhớ thương sẽ đưa lối anh về
Phía xa kia không còn thấy những bến bờ
Thoảng thốt giật mình
Ta đang du hành vào bình yên hay bão tố?
;