Yêu muộn
Cô lấy Quốc năm cô bước vào tuổi ba mốt, đối với gia đình cô như một sự giải thoát nhưng đối với cô, dường như mọi oán trách trên đời này cô đều trút vào anh. Rõ ràng là anh không có lỗi gì, nhưng lấy một người cô không yêu thì với một người phụ nữ bướng bỉnh như cô, đó là cả một cực hình.
Minh họa: MINH SƠN |
Cô là một người phụ nữ ham mê công việc. Có thể nói tình yêu công việc đã khiến cô bỏ dở nhiều tình cảm của cuộc đời, sự thăng tiến của công việc tỉ lệ nghịch với mọi loại tình cảm mà cô đang có: tình bạn thưa thớt sau khi cô từ chối những cuộc hẹn chỉ để tăng giờ làm; tình đồng nghiệp e dè, kiêng sợ và cả ghét bỏ vì cô là một cấp trên nghiêm túc; và cả tình yêu, cô không chấp nhận được những người đàn ông thua kém mình. Sự quyến rũ của việc thăng tiến trong công việc cứ như mùi hương của những đóa hoa về khuya, khiến cô không dứt ra được. Thời trẻ, cô cho rằng mình vẫn còn khối thời gian để bắt đầu yêu một ai đó, và sau khi bước vào ngưỡng ba mươi, cô hay tìm đọc về những phụ nữ thành công trong công việc và cả mớ báo chí thống kê về việc ngày nay phụ nữ kết hôn muộn như thế nào để đối phó với gia đình và cả để trấn tĩnh chính cô.
Anh dường như là sự hội tụ đủ của mọi điều mà cô cho rằng không tương xứng. Anh là một người lái xe công trường, lại xuất thân ở quê nên khá chân chất và cục mịch, anh là hàng xóm của gia đình cô ở quê nhưng kể từ khi lên phố, sống với một môi trường mới hiện đại, cô dường như chối bỏ thân phận của mình. Một cơn bạo bệnh khiến mẹ cô nằm liệt trên giường bệnh và trở thành nguyên nhân cho việc cô kết hôn với anh. Anh vẫn yêu cô từ bấy, và cũng chính vì tâm nguyện cuối cùng của mẹ cô là được thấy cô có một chốn về, chính anh đã tìm đến cô và nói :
- Mình kết hôn đi Kỳ, sau khi kết hôn chúng ta vẫn có thể có thế giới riêng.
Đám cưới diễn ra chóng vánh đơn giản đến độ cô không tin mình đã cưới. Ngày cưới, trong khi chú rể vẫn tất bật với mọi mâm cỗ và tiếp đãi họ hàng hai bên, cô dâu thậm chí đến muộn không kịp thử váy cưới của chính mình… Sau khi kết hôn, hai người lên phố, vì sự linh hoạt của công việc nên anh dễ dàng có công việc mới, dù cũng là nghề lái xe. Vì tính chất công việc nên lúc nào anh cũng về nhà trong tình trạng mướt mồ hôi, còn với một người dân văn phòng lúc nào cũng ở trong phòng máy lạnh, dường như mỗi khi thấy anh, câu đầu tiên của cô luôn là:
- Anh tắm đi là được rồi đấy.
Và lúc nào anh cũng cười hì hì tránh vội ánh nhìn của cô. Anh dường như luôn tìm mọi cách để hài lòng cô, người mà anh vẫn luôn tâm niệm là “vợ”, còn cô dường như chỉ xem anh là một đối tác trong một bản hợp đồng. Vậy mà thời gian vẫn cứ trôi qua, nên duyên vợ chồng đã tính bằng năm nhưng mọi thứ trong mối quan hệ dường như vẫn còn rất mới. Dù cô luôn nghĩ mình không yêu anh nhưng cô luôn đặt ra những tiêu chuẩn bắt anh phải thực hiện. Dù anh chân chất nhưng mỗi ngày kỉ niệm - dù chỉ là với riêng anh- anh cũng cố gắng thành toàn. Nhưng ở thành phố này, mọi nơi đều là rất mới đối với một người chỉ đi làm rồi về nhà, tranh thủ về sớm vào bếp để nấu chờ “vợ” một bữa cơm ngon. Anh cũng tập tành tới kỉ niệm ngày cưới nấu ăn thật ngon, lại còn bóc tôm cho cô khiến đôi khi cô cười, dù rất hiếm hoi:
- Học ở đâu cái tính ga lăng đó vậy?
- Anh xem trên phim đấy! Và với điệu bộ lúng túng - Không phải khi đi ăn con trai phải bóc tôm cho con gái sao em?
Cô vẫn hay thấy anh xem phim rất nhiều và cẩn thận ghi lại vào một cuốn sổ ghi chép.
Nhưng đôi khi muốn ra ngoài ăn, anh luôn để cô lựa chọn và đôi khi làm cô giận lẫy:
- Con gái ai cũng thích sự bất ngờ, không phải cứ đi ăn ngoài là em phải lên lịch, phải chuẩn bị.
- Em thông cảm cho anh nhé, anh không rành đường phố, hơn nữa, em có thể tự lựa chọn món em thích, anh thì sao cũng được.
Cũng có nhiều hôm, đột nhiên xem được một điều gì đó, cô hỏi anh: “Sao anh không ra ngoài chơi đi? Hoặc đi uống café với bạn bè”. Nhưng đáp lại, anh chỉ nói: “Em đi làm về mệt rồi lại ăn cơm tiệm thì anh lo lắm, hơn nữa, anh chỉ muốn để dành tiền lo cho cuộc sống của chúng ta sau này thôi”. Thực ra lời anh nói cô chưa bao giờ ngờ vực, vì anh quá chân chất và lạc quan. Anh luôn tỏ ra tự hào về cô, và cô cũng luôn kiêu hãnh với chính mình, đôi khi, cô nhìn sự lấm lem vất vả của anh và thầm so sánh sự hào nhoáng nơi văn phòng của mình. Cô vẫn nhớ như in ngày anh đưa cô tháng lương đầu nơi phố của anh, rõ ràng nó còn cao hơn của cô nhưng anh chưa bao giờ nói, mỗi khi nhìn cô thăng tiến anh luôn thật thà:
- Em giỏi lắm luôn, ước gì được như em. Anh hãnh diện lắm.
Năm thứ ba, hai người là “vợ chồng”, bóng nắng bắt đầu tràn về thành phố. Ngồi máy lạnh nhưng chỉ mới ra ngoài đã kịp mướt mồ hôi. Đột nhiên, cô nghĩ đến anh nơi công trường nắng cháy, nghĩ đến sự vất vả và những bữa cơm nóng anh đợi cô về với thái độ dửng dưng. Cô lấy điện thoại ra nhắn vội một tin: “Uống nước vào đấy, chứ dang nắng rồi chóng mặt”. Đột nhiên có tin nhắn trả lời ngay, mà cô dường như thấy cả sự reo vui trong đó. Cô nhoẻn miệng cười, mà cô còn không tin mình đã cười. Tim cô đột nhiên trở nên hây hẩy, cô… đang lo lắng sao? Hôm nay cô được về sớm, cô chợt nghĩ đến việc nấu một món gì đó, nhưng chắc sẽ không ngon lắm. Nhưng không hiểu sao, cảm giác chuẩn bị một thứ gì đó cho người mình yêu thật khác lạ, dù cô chưa từng có cảm giác ấy nhưng không có nghĩa là quá muộn.
Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN