.

Những bản nhạc xưa

Cập nhật: 19:37, 07/04/2023 (GMT+7)

Đó là câu chuyện xảy ra đã khá lâu rồi. Khi ấy tôi còn trẻ, mới chân ướt chân ráo vào Vũng Tàu. Tôi cái con bé khờ khạo quê mùa lại chơi thân được với Lan. Và có thể nói chuyện tình của tôi, nếu có thể gọi đó là chuyện tình, bắt đầu từ nó. Lan là dân gốc thành phố, con một ông cựu giám đốc ngân hàng, lại có bằng cử nhân kinh tế chính quy  nên việc có một công việc làm ngon lành đối với nó là chuyện quá dễ dàng. Không biết có phải vì sự thương hại cho cái tính thật thà, gàn bướng của tôi hay không mà nó chơi với tôi thân lắm.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Mỗi lần gặp cái mặt nhăn nhó, hãm tài của tôi ở phòng công chứng hay ở trung tâm xúc tiến việc làm là nó lại giáng cho tôi một câu triết lý về cái tội: Đã không có những thế mạnh của người đi xin việc, nghĩa là không có bằng chính quy, kèm theo một loạt bằng nhỏ phụ trợ như Vi tính, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật tóm lại là không có “Tài”, thế mà lại còn có cái miệng  ấp úng như ngậm hột thị cộng với cái mặt vênh vênh ra vẻ ta đây thà chết đói chứ không thèm quỳ gối van xin ai cái gì  thì có mà  đến mùa quýt  mới xin được việc.

Khổ cái thân tôi, sao không giỏi giang, tài cán như người ta để mà học cho đủ những bằng nọ cấp kia. Buồn là bố mẹ tôi cũng không là ông nọ bà kia để tôi có thể tự tin ngồi viết sơ yếu lý lịch. Ông trời không cho tôi làm dân thành phố đã đành, dòng họ Bùi, lớn gần nhất cái làng An Đại của tôi sao cũng không có ai có cái miệng dẻo như kẹo kéo, ngọt như đường phèn để cho tôi được ảnh hưởng chút gien. Nhưng ngồi than thân trách phận thế chả được gì. Tôi gạt nước mắt ngồi suy tính. Xét đi xét lại thì thấy trong 5 chữ tờ: Tài, Tiền, Thế, Thân, Thích, tôi chỉ có thể dựa vào chữ “thân” được. Thân tôi chỉ thân con Lan. Tôi chạy đến nó. Nó kéo tôi tới nhà Hải, bạn trai của nó và thế là tôi có một chân văn thư kiêm đánh máy trong cái công ty có một giám đốc và 4 nhân viên mang cái tên “Văn phòng dịch thuật Haphoco” này và cũng là nơi đó tôi gặp Phong.

Phong phụ trách khâu dịch  thuật tiếng Anh. Da trắng, dáng cao, mắt đen, tóc từng lọn bồng bềnh, Phong không lấn sân vào showbiz kể cũng hơi tiếc.

- Cô đánh máy gấp cái bản dịch hợp đồng giao nhận hàng của Công ty Hoàng Hà. Nhớ không được sai dù chỉ một chữ đấy!

- Thế từ trước tới giờ tôi đã đánh sai cho anh chữ nào chưa?

- Ô!

Anh ta tròn mắt nhìn tôi. Nhìn thì nhìn, sợ quái gì? Bộ tôi nói sai sao? Quả tình là tôi chưa đánh sai cho anh ta chữ nào cơ mà? bởi vì... bởi vì từ ngày vào làm chân đánh  máy ở đây đến giờ tôi đã gõ bàn phím nhát nào đâu mà sai. Anh ta không cãi lại được câu hỏi ngang xương của tôi nên đành nuốt cục tức vào cổ, bỏ đi, nghe loáng thoáng như có câu: Lại một bà chằng!...

Ngày hôm sau Lan hỏi:

- Bộ mày tính gây ấn tượng với anh chàng Phong đẹp trai hay sao mà mới hôm đầu tiên gặp nhau đã “xẹt điện” nhau vậy?

- Ấn tượng mạnh cái con khỉ! Cái mặt hắn còn non choẹt mà bày đặt lên mặt ông cụ non phải làm dữ để hắn ta tởn.

- Dữ quá coi chừng ở giá đó cô nương!

- Nhìn tao tệ thế sao?

Lan cau có nhìn tôi từ đầu đến chân  như lần đầu tôi với nó gặp nhau vậy. Sau một lúc no con mắt, nó phán như thế này:

- Cũng không tệ nhưng như thế mới khó. Mày thuộc dạng cao không với tới, thấp không dám với, lờ lờ chẳng trong chẳng đục nên  giờ vẫn mãi một mình thôi!?

Nó nói đúng. Tôi không cãi lại được cái giọng lưỡi ngậm ô mai, xí muội của nó nhưng không lẽ im khiến nó biết đâu mai mốt lại tiện thể vác tới làm mai cho tôi một gã Quadimôđo hoặc một ông già gần bốn mươi thì  càng khổ.

- Kiếm một nửa đương nhiên phải khó rồi, chứ có đại một đứa dễ òm. Tuy nhiên chỉ tổ tốn thời gian thôi.

- Con gái ở độ tuổi bọn mình mà kén nữa là già kén kẹn hom đấy!

Tôi thở dài:

- Tao không thể giống như mấy đứa đơn giản nay nói yêu người này mai nói yêu người khác được. Khi trái tim tao không rung động thì dù có ép lòng cỡ mấy tao cũng không thể nói yêu được. Tao cũng không thể liều lĩnh nhận lời yêu ai đó để họ chăm sóc lo lắng cho mình rồi đến lúc tìm ra một nửa thực sự của mình lại tuyên bố: Tại vì lúc đó chưa có người ta nên em tưởng nhầm anh là một nửa của mình. Bây giờ mới biết là không phải mong anh bỏ quá cho em!

- Nhưng nhỡ mày không tìm được một nửa của mày, hay là nó ở cạnh mà mày không biết thì sao. Mà làm sao biết được mày là cái xương sườn cụt của gã boy nào?

- Nếu đúng là một nửa của tao thì trái tim tao sẽ lên tiếng. Nếu không thì... thì đành sống vậy chứ sao? Tao cũng không phải đứa đòi hỏi cao, không cần phải đẹp, phải giàu, cũng không cần phải suốt ngày soắn xuýt, cưng nịnh chỉ cần có chút tương đồng trong suy nghĩ, tình cảm hiểu và yêu mình thực lòng là được. Tao dân quê khờ khạo, bố mẹ tao khi nào viết thư, gọi điện vào cũng dặn con gái xa nhà phải mạnh mẽ, phải cảnh giác, phải đề phòng thành ra…

- Thành ra mày cứ phải xù lông nhím ra phòng thủ chứ có dữ được với ai đâu đúng không?

Một tràng  cười và một câu hỏi vang lên ngay cánh cửa:

- Hóa ra là vậy.

Tôi quay phắt  lại. Anh chàng Phong đã đứng ngay sau lưng tôi với cặp mắt tươi cười giễu cợt và hàm răng trắng lấp lóa. Giá có cái lỗ thì tôi đã chui xuống rồi nhưng sàn nhà chả có cái  lỗ nào nên tôi lại đành xù lông nhím:

- Con trai mà nghe trộm, không biết xấu hổ à?

- Nghe người ta diễn thuyết đàng hoàng giữa cơ quan thế này có phải là nghe trộm không Lan nhỉ?!

Lan tinh quái:

- Diễn thuyết công khai nhưng độc giả cũng phải quan tâm mới lắng nghe! Sao tôi thấy hai người cứ có vẻ gì đó lạ lắm nha!

Tôi vội vàng bỏ chạy:

- Thôi, thôi! Anh Hải đến rồi kìa, tao còn bao việc chưa làm đây.

Rồi tôi với Phong cũng thân với nhau. Khi đó thì kể cả tôi đánh máy sai, Phong cũng không la tôi nữa. Tuy nhiên tôi vì không muốn lợi dụng sự dễ tính một cách có tính toán của Phong cũng cố để không phạm sai lầm. Sự phát triển của các trung tâm Anh ngữ, Tin học khiến công việc ở văn phòng dịch thuật ngày càng ít dần. Tôi và Phong nhân lúc rảnh thường cùng dịch chung những bài hát tiếng Anh nổi tiếng, gửi cho mấy trung tâm anh ngữ, đôi khi bản dịch của chúng tôi còn được đăng ở mấy tờ báo dành  cho tuổi mới lớn. Phong cũng ưa thích Carpenter và ABBA. Chúng tôi đôi khi chìm đắm trong những bản nhạc tình yêu nổi tiếng như “The power of love - Sức mạnh của tình yêu”, “Yesterday one more - Nhớ thương ngày tháng đã qua”, “Love story- Chuyện tình”. Còn khi dịch hay hát ca khúc “Nothing gonna change my love for you- Không có gì có thể thay đổi được tình yêu em dành cho anh” Phong vẫn cứ  chọn ngôi I là anh, You là em bất chấp những phân tích rất có lý của tôi cho việc dựa theo lời bài hát thì đây phải là nhân vật nữ.

Ở bên Phong thời gian trôi nhanh nên dù công việc ở văn phòng dịch thuật khá đơn điệu, lương cũng thấp nhưng lấy được bằng rồi, tôi vẫn chẳng có kế hoạch, dự tính gì mới. Thế nhưng Phong thì khác. Trong một lần dẫn tôi đi ăn sáng. Phong dọ hỏi:

- Lương học quản trị kinh doanh mà cứ loanh quanh với công việc văn thư đánh máy thế này liệu có ok không?

- Lương tháng có mấy trăm ngàn ok làm sao anh? Ngày nào mà em  chẳng mua báo để tìm việc làm khác!

- Đợi báo đăng thì chẳng ăn thua đâu. Đó là cách thụ động nhất. Chúng ta hãy tự kiếm lấy việc làm cho chính mình đi. Cứ thế này thì không ổn. Anh muốn mở trung tâm ngoại ngữ nhưng… Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của Phong. Đằng sau chữ nhưng ngập ngừng kia là bao chuyện; nào mặt bằng, nào nhân sự, trang thiết bị, PR, quảng cáo… Một đứa con gái như  tôi có thể làm được gì chứ?

Ngày Phong xin nghỉ để về quê, tôi cứ nghĩ vài hôm nữa Phong sẽ vào còn gặp nhiều  nên vẫn vô tư nói đùa nói giỡn, chẳng thèm để ý đến ánh mắt buồn buồn là lạ của Phong. Rồi mãi cả tháng sau, Phong vẫn không quay trở lại. Đám cưới của  anh Hải và Lan cũng không thấy có Phong. Sau đó không lâu, văn phòng dịch thuật đóng cửa. Tôi may mắn  xin được việc làm khác ở một công ty du lịch.

Ngập đầu trong công việc, tôi  xếp hình ảnh Phong vào  trong ngăn kéo ký ức chỉ mỗi khi  mở  một đĩa nhạc của ABBA hay nghe một ca khúc tiếng Anh thì tôi lại nhớ đến  thời kỳ làm chung với Phong, nhớ  ánh mắt là lạ, nhớ giọng nói dịu dàng ấm áp  của anh. Giờ này Phong ở đâu?

Truyện ngắn của BÙI ĐẾ YÊN

.
.
.