Hoài niệm tháng Tư
Tháng Tư đã về, những vạt nắng dịu nhẹ, trong trẻo rồi bừng lên buông tỏa lên khắp mọi nẻo đường. Nắng cứ thế mà đỏng đảnh rắc nhẹ bên thềm nhà làm trỗi dậy nhiều xúc cảm.
Tháng Tư về khẽ đánh thức những bông bằng lăng và những bông phượng đỏ tươi, báo hiệu cho một mùa học trò sắp sửa qua đi. Thế rồi đám học trò rộn rã chuyền tay nhau lưu bút, tất bật những bài học cho mùa ôn thi.
Vẫn nhớ những nét chữ của người bạn thầm thương trộm nhớ: “Tui sợ mai này tui sẽ lớn, xa cổng trường khép kín với thời gian, sợ phượng vĩ rơi là nỗi nhớ bồi hồi...”. Những người bạn mến thương ơi, đừng quên nhé lời hứa một lần gặp lại, giữa sân trường cùng những cánh phượng rơi. Để rồi giữa những tất bật bộn bề của cuộc sống hiện tại chúng ta vẫn tìm về với những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò năm ấy khẽ xếp vào góc nhớ ngọt ngào tạo nên khúc tháng Tư ấm áp và yên bình nhất.
Tháng Tư về, nội sẽ lấy ra kỷ vật là những huân, huy chương quý giá, ông nâng niu cẩn thận và kể lại cho con cháu nghe về tuổi thanh xuân ông đã từng chiến đấu ở chiến trường. Nay tuổi đã ngoài 90 nhưng nội vẫn nhớ như in những kỷ niệm ngày xưa cùng đồng đội chiến đấu... Nội càng vui hơn khi được đứa cháu xa quê về dịp này tặng bộ đồ quân phục mới để diện đi hội họp.
Ông sẽ không bao giờ quên những năm tháng lịch sử hào hùng của tuổi trẻ, một tháng Tư đất nước thống nhất, sum họp một nhà, rộn ràng niềm vui đoàn kết với biết bao sự tự hào của những người con đất Việt.
Ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm để nhớ về ngày thuở xưa, chìa tay ra hứng từng giọt nắng tháng Tư, hứng từng giọt kỷ niệm của ngày trôi về phía cũ. Lắng nghe cha khề khà câu chuyện xưa, mẹ dặn đủ thứ về đối nhân xử thế. Tôi bâng khuâng nghe “Khúc giao mùa” trong nồng nàn thương nhớ. Tháng Tư ơi, xin gửi lại những kỷ niệm dấu yêu, êm đềm để mai nay nhắc lại ta càng thêm yêu những khoảnh khắc này.
HƯƠNG THÙY