Khép mắt là chạm chân trời
thời gian vỗ cánh gọi mời nhân gian
đếm bao nhiêu giọt vừa tan
đong bao nhiêu nắng để tràn ngày vui
Khép mắt chạm cả ngậm ngùi
nghe chuông chùa đổ niệm mùi nếp xưa
khúc buồn rả rích tiếng mưa
đốt thêm ngọn nến cũng vừa vặn đêm
Khép mắt chạm gió bên thềm
chuyện ta ngày cũ bỗng thêm một lần
Chợt thèm buổi chợ đầu xuân
uống thêm một chén đêm gần rồi xa
Khép mắt chạm cuộc bôn ba
con sông bồi đắp phù sa vẫn còn
khép một con mở một con
loang quanh cũng gặp lối mòn bước ra.
CHÂU HOÀI THANH
;