Như những con cá bơi đến đâu cũng là ruộng đồng
Như những hoàng hôn về đượm ngay hiên mùa thương nhớ
Trong tiếng ễnh ương là nhà
Trong màu nước ăn trên thịt da là quê
Chân lội cho ướt trũng kỷ niệm
Khua năm tháng để trong tủm tỉm ngày
Ta và thế kỷ sinh ra nhau
Ta và đục ngầu rửa sạch nhau
Trên chiếc cầu ao mộng
Chiếc nón lá say từng sóng sánh đã dại khờ
Hồn ta nâu vào đồng xanh bát ngát
Phấp phới chiếc áo bà cột chéo bao la
Ta trẻ thơ nơi già cỗi
Chút lạnh lùng đã nỡ từ chối ban sơ?
LÊ TUYẾT LAN
;