.

Đưa nhau vào hạ

Cập nhật: 19:19, 21/04/2023 (GMT+7)

Tự dưng mỗi độ hạ về, ai cũng thấy lòng mình luyến lưu thương nhớ. Dường như trong miền ký ức thăm thẳm của mỗi người luôn có chỗ cho mùa hạ lắng lại với những cảnh sắc thân thuộc và bao dấu ấn khó phai mờ. Mùa hạ của thiên nhiên bỗng dưng trở thành của riêng mỗi người, trú ngụ trong góc nhỏ tâm hồn, trở thành hành trang để mỗi người mang vác qua ba mùa còn lại…

Cứ mỗi độ mùa hạ ghé ngang miền quê yên bình của tôi, hạ lại nhuộm lên từng mảnh sân, từng bến sông, từng con đường quê quanh co nho nhỏ những mảng màu rực rỡ. Nơi bến quê có trồng những cây phượng già nay đã nhiều năm tuổi, mỗi độ hè sang lại bung nở đỏ chói cả khung trời yêu dấu quê nhà. Ngày bé, mỗi khi phượng vĩ trổ nụ, nở hoa, tôi thường hái nụ hoa phượng vĩ lấy phần lõi bên trong chơi trò đá gà cùng đám trẻ trong xóm. Những năm tháng học dưới mái trường làng đơn sơ nắng mưa đã làm màu sơn phai nhạt, lũ học trò chúng tôi thường trông đợi hè về. Mùa thi đến cũng là mùa hạ đến, khi đó ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài ô cửa sổ đã thấy phượng nở lác đác trên cành. Rồi khi chúng tôi làm xong bài thi cuối cùng, sắp sửa giã từ năm học cũ, sắp sửa tạ từ nhau 3 tháng trời đằng đẵng là lúc phượng nở rợp trời. Khoảng trời xanh thẳm ở sân trường được lấp đầy bởi màu đỏ của những cánh hoa bung xòe, thêu dệt nhau thành bức tranh mang tên hạ thương, hạ nhớ.

Mùa hạ chở chúng tôi qua dòng sông thời gian. Mùa hạ gieo vào trái tim tôi biết bao nhiêu hồi ức đáng nhớ. Bao mùa hạ nối tiếp nhau đi qua, tôi học xong trường làng lại ra trường xã, rồi lên trường huyện. Mãi đến khi mùa hạ cuối cùng của đời học sinh đã điểm là lúc tôi thấy lòng mình bàng hoàng vô cùng. Mùa của tạ từ đã thực sự đến trong nỗi niềm tiếc nuối của lũ học trò, bởi sau đợt phượng nở rợp trời này, chúng tôi không còn cách xa nhau 3 tháng ròng rã mà có khi cách xa nhau một đời, vì mỗi đứa như một cánh chim bay về một phương trời xa xôi heo hút…

Mùa hạ về - là dịp để ta ngồi nhớ thương vương vấn những ký ức đã qua. Mùa hạ bây giờ không còn là lúc để tôi rong ruổi dưới những gốc phượng già nhiều tuổi hái hoa làm bướm ép vào trang thơ nữa, mà quanh quẩn đâu đó trong không gian tâm hồn để nhặt tìm những ký ức thuở vàng son. Tôi đi tìm chính tôi của những tháng năm xưa cũ. Tôi ngoái nhìn mùa hè, lục tìm xác ve sầu mùa xưa có còn trong hoài nhớ. Những cơn mưa hạ dịu dàng tuôn đổ, những ánh nắng nhạt nhòa thoáng lên sau mưa rào… khiến tim tôi càng thấy xốn xang. Tôi chạy xe đâu đó trong thành phố nhỏ mà tôi đã gắn bó cả tuổi trẻ của mình. Để làm gì, có lẽ chính tôi cũng không thể nào biết được. Nhưng mỗi độ đi ngang qua cổng trường nào đó, thấy cậu học trò nào còn nấn ná lại sân trường ngước nhìn vòm trời rực rỡ sắc hoa trước khi bước ra khỏi mùa hè năm ấy, tôi lại thấy đâu đó bóng dáng của chính mình. Trong tim tôi dợn lên nhiều cảm xúc yêu thương, nhung nhớ, tiếc nuối, xót xa…

Mùa hạ của chúng ta. Nếu được quay về những năm tháng xa xưa, tôi vẫn muốn rằng chúng mình sẽ lại đưa nhau vào hạ…

HOÀNG KHÁNH DUY

.
.
.