Em gặp ta bên bờ ảo mộng
Ngọn gió buồn thổi trống tay ôm
Vội vàng chi để nụ hôn
Vướng trên môi lạnh nửa hồn thương đau
Trang cổ tích nhuốm màu ly biệt
Cõi nhân gian ai biết mà ngờ
Cũng đành Nguyệt Lão se tơ
Dưới đêm trăng muộn nên tờ lá bay
Ta ngồi lại thương ngày nắng tắt
Ngắm xa xôi hiu hắt lòng ta
Mai về với cỏ quê nhà
Tìm đôi bướm cũ lượn hoa cúc tàn
Mưa và nắng vội vàng mưa nắng
Em bao lần làm đắng môi nhau
Rượu buồn ta uống đêm thâu
Trăng soi hồ lạnh tìm đâu bóng hình?
Vòng tay ôm chỉ mình còn ấm
Em bên trời xa thẳm đêm xưa
Cúc hoa tàn hết mấy mùa
Ta đi về với ngu ngơ sớm chiều
Ngày trở gió, đêm liêu xiêu bóng
Tay gối đầu nghiêng mộng thành mơ
Nguyệt là trăng - Có mong chờ
Muộn màng không với bài thơ tạ tình?
;