.

Tất cả chỉ mới khởi đầu…

Cập nhật: 15:26, 03/03/2023 (GMT+7)

Sau khi cưới nhau, những viễn mơ của thời yêu nhau đã dần dà lui gót, bấy giờ, họ phải đối mặt với hiện thực của đời sống đang diễn ra, đã tác động đến mái ấm của họ. Trước những tình huống éo le này, có đôi lứa “hóa giải” để “xuôi chèo mát mái”; ngược lại có những vợ chồng mà ông chẳng bà chuộc, trống đánh xuôi kèn thổi ngược… Rối cả đầu. Mệt cả óc.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Dám đồ rằng, khi bước vào hôn nhân, người phụ nữ “trưởng thành” và chững chạc hơn đàn ông nhiều lắm. Nghe lạ tai, phải không?

Này nhé, khi trở thành vợ, với con cháu của bà Eva đã nghĩ gì? Tự thâm tâm họ như một cấu trúc đặc biệt đã hình thành một lẽ tự nhiên: họ nghĩ từ đây mình bắt đầu/ chính thức bước vào một trang đời mới hoàn toàn khác trước, do đó, phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để có những bước đi “đâu ra đó”. Tất cả còn ở phía trước. Tất cả chỉ mới bắt đầu.

Ngược lại, với người đàn ông hầu hết lại nghĩ khác. Họ nghĩ rằng, hôn nhân là kết thúc. Đã xong. Cái mà mình cần có thì bây giờ đã có. Họ yên tâm và quên béng đi nhưng chuyện mà trước đây nhờ đó họ mới chinh phục được “người bạn đời”.

Nếu khảo sát các tình huống ông nói gà, bà nói vịt, ta sẽ ngạc nhiên vì thấy trong đó, có những chuyện cực kỳ “trẻ con”. Có thể vào một buổi chiều nào đó, bạn đi làm về bỗng kinh ngạc khi thấy nhà cửa trang hoàng đẹp hơn, nhìn vào bàn ăn thấy những là món ăn ngon, đã thế, cô vợ còn diện oách hơn mọi ngày. Bạn ngạc nhiên, dụi mắt, vỗ tay vào trán và thầm hỏi: “Sao thế này?”. Ngay lúc đó, cô nàng mặt tươi như hoa, hớn hở mà rằng: “Hoa tặng em đâu?”.

Vẽ chuyện. Sao lại hoa hòe hoa sói gì nữa? Cưới nhau đã có mấy mặt con mà hôm nay giở chứng đòi tặng hoa ắt… cô nàng có “vấn đề” gì chăng? Nhìn thấy ông chồng biểu lộ khuôn mặt ngạc nhiên, cô vợ bèn nhỏ nhẹ: “Anh có nhớ hôm nay là ngày gì?”. Trời, một năm có 365 ngày thì hôm nay là ngày thứ Hai chứ gì? Với “đáp án” đó, ngay lập tức… ta thấy ngay một gương mặt rầu rĩ, xụi lơ như thể bánh tráng nhùng nước: “Anh hết yêu em rồi. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của bọn mình”. Chà, anh chồng giật mình chống chế: “Sao em không nhắc anh?”.

Câu chuyện này chỉ có thế, tưởng sẽ “làm lành” một cách dễ dàng chăng? Chưa chắc. Nỗi khổ tâm nhất của các cặp chồng, tôi nghĩ vẫn chính là lúc cả hai cùng thiện tâm, cùng mong muốn việc đó diễn ra tốt đẹp hơn nhưng lại không tìm được tiếng nói chung. Rồi xem kìa, dù đã vợ chồng nhưng ai lại không có lúc muốn giúp đỡ cho gia đình mình lúc ngặt nghèo. Biết là “của chồng công vợ” mình nói ra, chắc “một nửa” đã đồng tình, chi bằng cứ lẳng lặng cho xong.

Đại loại, các tình huống tương tự, ta có thể nhìn thấy ngay chính trong căn nhà của mình đó thôi, chứ nào phải xa xôi gì đâu. Vấn đề đặt ra ở đây, khi bàn về chuyện này, then chốt của nó vẫn là làm thế nào để tháo gỡ? Vì rằng, cái sự trái ngược giữa đó vẫn có chung mục đích nhằm đạt đến điều gì đó tốt hơn, chỉ có khác ở cách thực hiện. Vậy, phải làm sao?

Thí dụ, trường hợp anh chồng quên tặng hoa vì quên béng kỷ niệm ngày cưới, cô cợ vẫn còn có cách tự ủi vì dù gì anh ta về nhà đúng giờ; còn hơn ngày đó lại léng phéng với mèo mỡ nào đó. Rồi chuyện âm thầm “viện trợ” cho người thân của “nửa kia” khi biết chuyện mình làm sao? Thì hãy nghĩ đến điều tồi tệ hơn, chẳng hạn số tiền đó đem cung phụng mèo mỡ gì đó thì mới là nguy. Còn trường hợp này, xét ra vẫn còn có thể châm chước v.v…

Ý tôi muốn nói, đã vợ chồng là ăn đời ở kiếp, dù gì cũng phải tìm mọi cách để có thể “chung sống hòa bình” lâu dài. Một trong những cách, theo tôi, khi đối diện, đối thoại, tranh luận lẫn nhau, tâm niệm rằng: “Vợ mình/ chồng mình làm chuyện này, muốn chuyện này cũng vì cái chung, vì mái ấm nhà này, chứ không vì gì khác”. Một khi đã nghĩ như thế ắt cả hai sẽ cùng có cách tìm ra hướng đi phù hợp nhất.

Thế thì trường hợp vừa xảy ra cũng chưa là “cái đinh” gì. Có nghĩ thế, mới nghĩ ra cách hóa giải mà không “lớn chuyện”. Tức là chuyện này, vẫn còn có cái may là nói chưa tồi tệ hơn, chỉ mới dừng lại đó. Khi so sánh với chuyện tồi tệ hơn, nếu xảy ra thì so với chuyện này còn nhẹ hều, vậy cũng có cách điều chỉnh.

LÊ MINH QUỐC

.
.
.