Tháng Ba về, những vạt nắng non sánh quyện cùng cơn gió se lạnh làm lòng ta như mong ngóng một điều gì, mang theo những xúc cảm lạ mà quen. Tháng Ba muôn đời vẫn thế, vẫn gợi những niềm nhớ mênh mang.
Tháng Ba, lòng tôi nhung nhớ đến thắt ruột gan nồi nước gội đầu hương bưởi của mẹ. Đó là thứ “nước hoa” thơm làm tôi mê đắm đuối. Những buổi trưa không chịu ngủ hai chị em sẽ nhặt những bông hoa bưởi trắng mới rụng về để mẹ rửa sạch và nấu cùng bồ kết. Ấy thế mà tóc của chị em tôi mềm mượt lắm. Giờ mà được về bên mẹ nũng nịu, được mẹ nấu cho một nồi hương bưởi thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Chỉ cần vậy thôi tháng Ba cũng nồng nàn quá đỗi.
Hôm qua, một người bạn facebook khoe những chùm hoa gạo đỏ xinh rực rỡ. Nhìn hình hoa gạo thôi mà bao nhiêu đồng nội, thôn dã lại trở về ngập lòng. Hoa gạo rất nhiều lần đi vào thơ ca, kết thành bao giai điệu âm nhạc. Tôi nhớ những câu thơ của nhà thơ Bình Nguyên Trang đã viết: “Năm ấy mẹ sinh em mùa đói/ Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi/ Cha đi vắng rét nàng bân buốt nhói/ Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời”.
Tháng Ba, còn có một ngày mà tất cả phụ nữ đều được tôn vinh, mắt tôi rưng rưng khi nhớ về bà về mẹ với một lòng biết ơn và tôn kính. Họ-những con người tảo tần, tất bật sớm hôm quanh năm vất vả. Đâu bận tâm gì tới những ngày lễ. Cầu mong cho những người phụ nữ hiền từ chân chất ấy luôn khỏe mạnh, bình an.
Nhớ lại 20 năm trước, thời thanh xuân tươi đẹp còn là sinh viên, mỗi khi gần tới ngày 26/3, trong lòng lại chộn rộn, háo hức để được tham gia tình nguyện cùng tổ chức Đoàn. Ấy là những ngày đi tới thôn, bản xa xôi mà điện còn chưa có, nước còn phải gánh từ xa nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết sức trẻ vì được giúp đỡ, san sẻ khó khăn cùng người dân trong thôn, sóc là một niềm vui lớn.
Khắp nơi nơi màu áo xanh tình nguyện hiện hữu, tuổi trẻ hừng hực cháy bỏng. Màu áo xanh lướt trên những nương rẫy, thấp thoáng trên cánh đồng và trong những căn nhà dạy các em nhỏ học chữ. Đi đến đâu tiếng hát của đội tình nguyện vang lên đến đó. Chiếc áo xanh có lúc ướt đẫm mồ hôi nhưng kỳ lạ thay, bao gian khó nhưng chẳng một ai chùn bước. Mà ngược lại dường như ai cũng được tiếp thêm sức mạnh.
Có người sẽ cảm nhận tháng Ba như nhanh hơn trong sự tiếp nối của những mùa hoa đầy hương sắc. Nhưng cũng có người sẽ thấy như chậm với nhiều lưu luyến nhớ thương. Nhưng dẫu có buồn hay vui đi chăng nữa thì tháng Ba vẫn thế, đong đầy nhớ đong đầy thương. Để rồi khi đi qua bao nhiêu tháng Ba cứ thấy lòng bé dại khi nhớ về một miền yêu dấu mang tên “tháng Ba tinh khôi”.
THIÊN KIM