Một hôm bất ngờ tôi phát hiện ra cây bồ đề nhỏ có vài nhánh khẳng khiu bám vào bờ tường nhà hàng xóm. Giữa khoảng không nắng gió mênh mông chứng tỏ cây bồ đề nhỏ có sức sống mãnh liệt trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Có lẽ khởi đầu chỉ là một cái hạt nhỏ bé theo gió bay đến tấp vào bờ tường và từ cái hạt nhỏ bé, mỏng manh ấy đã nhú ra một mầm cây bồ đề lớn dần theo năm tháng. Cây bồ đề vì không đủ đất để phát triển nên cứ như một cái bóng đứng lại với những chùm lá mùa nắng thì úa vàng rồi rơi rụng, mùa mưa lá xanh lại mọc ra, suốt ngày đưa vẫy trong gió, âm thanh tiếng lá vẫy đôi khi tôi có nghe thấy vì nó ở sát cửa sổ, nhưng hầu như rất âm thầm.
Nhiều buổi chiều nắng đẹp, tôi đứng lên đầu giường cao ngang tầm khung cửa sổ. Từ chỗ đứng này tôi nhìn rất rõ những cái rễ màu nâu của gốc cây bồ đề túa ra, mỗi cái rễ dù rất nhỏ, mỏng manh nhưng cùng nhau cố sức bám vào bờ tường, hút sương, nước mưa đọng lại và tinh chất từ những hạt bụi xiêu lạc đâu đó bay tới, hóa thành chất dinh dưỡng để nuôi cây. Đã hết những mùa nắng, và khi tôi phát hiện ra cây bồ đề nhỏ là lúc trời đang vào mùa mưa. Trong màn mưa trắng, cây bồ đề nhỏ có vẻ xanh tươi hơn, cành nhánh đong đưa, lá như vẫy mừng.
Nhà hàng xóm chắc biết rõ nếu để cây bồ đề nhỏ này phát triển thêm, cây dần lớn lên, tán vươn cao, tỏa rộng hơn rễ cây bồ đề nhiều hơn sẽ phá hỏng bức tường. Nhưng tại sao họ không chặt bỏ cây bồ đề này? Có lẽ họ e dè vì đây là cây bồ đề chứ không phải như những cây khác. Bồ đề phát tâm từ đâu bay đến mang sự thiện lành nên người ta ngại không muốn chặt bỏ chăng? Còn tôi, từ lúc phát hiện ra cây bồ đề nhỏ mỗi ngày, mỗi đêm đều nhìn ra cây bồ đề để suy nghĩ nhiều thứ. Cây đã tạo một mảng xanh cho vòm trời ngoài khung cửa, tiếng lá vẫy vào mỗi đêm khuya dù âm thanh nhỏ nhất như tiếng thì thầm cũng gợi cho tôi nỗi nhớ như có ai đó đang ở bên cạnh mình.
Mỗi ngày qua đi, nhìn những chiếc lá bồ đề úa màu, phai sắc và rơi rụng mang theo những khoảnh khắc thời gian mất dần tôi hình dung ra mọi thứ đều hóa thành kỷ niệm. Mưa nắng đã đi qua khoảng không gian này, trên những chiếc lá và gió bụi, nước đọng, rêu bám ở thành cửa sổ. Tất cả là chứng nhân của mất mát, phai tàn giống như cuộc sống đang diễn ra. Và mỗi khi quá buồn, tôi đứng lên đầu giường nhìn qua cửa sổ chỉ để muốn trông thấy cây bồ đề nhỏ vẫn đang vẫy lá trong khoảng không gian mơ hồ giữa nắng và mưa, giữa nhớ và quên, giữa người ra đi và người ở lại.
Từ ngày rời Q4, tôi vẫn nhớ cây bồ đề nhỏ. Năm tháng trôi qua. Nắng mưa phai nhạt. Cây bồ đề nhỏ ấy không biết còn bám được trên bờ tường ngôi nhà hàng xóm hay đã bị chặt bỏ? Bỗng nhiên tôi nghe tiếng reo quen thuộc của những chiếc lá bồ nhỏ ngày nào, tiếng reo nhẹ nhàng trong gió thoảng. Trong những chiếc lá xanh có chiếc lá đã úa vàng…
VÕ THU SƠN