Cô luôn tìm đến anh mỗi khi cãi vã với người yêu. Hai người là “bạn thân”, cô luôn nhắc đi nhắc lại mỗi lần cô cần đến anh, và lúc nào anh cũng chỉ mỉm cười nhún vai theo kiểu “lẽ tất nhiên, anh biết”. Nhưng cả cô và anh đều biết rằng anh yêu cô, yêu từ rất lâu rồi và cả hai đều biết người kia biết. Liệu việc chỉ tìm đến anh khi lúc buồn còn những khi vui thì lại quay về bên người cô vẫn hằng yêu có quá tàn nhẫn với anh không?
Minh hoạ: Minh Sơn |
Anh không biết sao cô có thể xát muối vào tim anh mỗi ngày như vậy nhưng đối với anh, đó là một nỗi đau rất dịu dàng, vì ít ra anh có thêm thời gian được ở bên người mà anh yêu thương. Cảm xúc con người vốn là một mớ mơ hồ, chỉ cần cho phép anh được quan tâm, được sẻ chia, thì dù mối quan hệ đó có là không tên hay là bạn thân đi chăng nữa, nó vẫn khiến con tim bồi hồi của anh rung lên những điệu nhạc hạnh phúc thật nhẹ nhàng.
- Anh luôn tránh làm những điều không tốt khi ở bên em, trừ việc hút thuốc.
Anh chỉ mỉm cười đầy tinh tế, đứng cách ra xa cô một chút đủ để khói thuốc không bám vào chiếc váy đỏ rực mà cô đang mặc. Nhưng anh không dập tắt điếu thuốc đang cháy dở. Không phải anh thiếu tinh tế, anh luôn làm mọi điều tốt nhất cho cô, như cách anh chạy đi đón cô ngay khi chỉ thấy một tin nhắn “Em cần anh” và một dòng địa chỉ là đủ để anh chạy như bay đến.
- Cho em thử, thuốc lá có gì mà đàn ông các anh thích mê đến thế.
Rồi cô giằng lấy điếu thuốc anh đang hút dở rít một hơi dài. Không đến nỗi lần đầu tiên hút sẽ khiến cô ho sặc sụa như trong mấy bộ phim truyền hình người ta hay đặc tả cách con gái hút thuốc. Cô chỉ hẩy nhẹ điếu thuốc sang một bên và lắc đầu hàm ý vị chẳng ngon lành gì. Anh bật cười nhìn cô, cô vẫn đẹp như vậy: trong chiếc đầm đỏ kiêu sa cô vận vào người khi đi dự một bữa tiệc, mái tóc được uốn xoăn nhẹ tạo điểm nhấn khác ngày thường và đôi môi được tô son đỏ chót. Cô đẹp, đẹp một cách lộng lẫy của một người phụ nữ thành công trong công việc. Anh rót cho cô một ít rượu vang.
Của em, sẽ không bằng rượu trong bữa tiệc sang trọng hồi nãy nhưng cũng đủ để em say. Rồi anh nhẹ nhàng thả mình vào chiếc ghế bành đối diện cô. Thế rồi, em và anh ta có chuyện gì?
Anh và cô đều là những người từng trải, ban đầu là đối tác trên thương trường, sau dần thành bạn. Khi anh gặp cô, anh đã biết cô có người yêu, một mối tình dường như lúc nào cũng mang lại cho cô đau khổ nhưng cô chưa bao giờ buông bỏ được: Người cô yêu đã có gia đình. Cô đã quá cái tuổi để có thể cần một lời khuyên đúng sai, hơn nữa một người phụ nữ bản lĩnh đủ để điều hành một công ty lớn dường như biết rõ mình đang làm gì.
Chỉ là yêu, và yêu thường mù quáng. Bởi thế, anh chỉ có thể ở bên cô khi cô buồn, nghe những câu chuyện cô kể. Hầu như cô không cần một lời khuyên, cô chỉ cần một người lắng nghe cô, và anh là người như thế. Kết thúc mỗi câu chuyện sau khi cô kể xong cô đều ra về trong nhẹ bẫng. Vì cô biết, người đàn ông ngồi kia sẽ “khóc thay cô”.
Cách anh quan tâm đến cô cũng giống cách một người đàn ông trưởng thành nhìn người con gái mình yêu. Đôi khi sẽ rất giận khi nhìn thấy những lúc cô làm đau mình nhưng đủ chững chạc để biết rõ giới hạn ở đâu. Anh có thể chạy thật nhanh đến bên cô, nhưng khi nhác thấy bóng cô thì lập tức đi lại một cách từ tốn, chỉnh lại chiếc cà vạt và xuất hiện như một người đàn ông lịch lãm.
- Em chỉ thử thôi, sau từng ấy thời gian anh vẫn chạy đến thật nhanh nhỉ?
Đôi khi anh cảm thấy mình là trò đùa của cô nhưng khi biết cô cần anh, anh vẫn chạy đến không suy nghĩ. Cũng chưa bao giờ tự nhìn lại mình một chút để thấy mình đáng thương như thế nào.
- Em đừng bỏ bữa nữa, em ốm đi nhiều rồi đấy.
Anh quan tâm và lo lắng, có thể dẫn cô đi ăn nếu cô cần, nhưng sẽ không bao giờ mua gì đến cho cô, đó là giới hạn của mối quan hệ này. Ba năm rồi, anh đã yêu như thế từng ấy thời gian. Cũng đã nhìn cô khóc đủ cho mối tình của cô. Cũng không buông bỏ cô như cách cô không buông bỏ người kia. Dẫu, anh cũng mệt mỏi rồi. Nhưng chỉ cần nhìn cô cũng mệt mỏi, anh lại không do dự đến bên cô.
Nhưng ngày hôm nay, dường như anh cảm thấy mọi thứ rất khác. Đang trong một cuộc họp quan trọng, và vẫn như mọi khi cô nhắn cho anh một địa điểm. Anh phải cố gắng sắp xếp để kết thúc cuộc họp thật nhanh nhưng vì nơi cô hẹn ở rất xa anh nên non nửa tiếng anh mới tới được điểm hẹn. Cô vẫn thế, đẹp lộng lẫy và đang ngồi ở một quán café lớn ở một trung tâm mua sắm. Khi anh vừa tới, đứng trước mặt cô thì cô cũng vừa định rời đi.
- Anh tới trễ.
- Từ công ty qua đây hơi xa.
- Không sao, anh ấy cũng vừa tới.
- Cả anh và cô đều nhìn qua bên kia đường, một chiếc xe hơi vừa đỗ xịch tới, là anh ta. Em định gọi anh ra tán gẫu lúc chờ anh ấy xong cuộc họp.
Anh im lặng rất lâu. Đôi khi không nói ra không có nghĩa anh không có khó khăn của riêng mình. Anh đốt một điếu thuốc, và lần này không đứng xa cô nữa, anh rít một hơi thật dài.
- Em hay hỏi sao anh vẫn hút thuốc khi đứng cạnh em. Em có biết vì sao trên bao thuốc lúc nào cũng có câu hút thuốc lá có hại cho sức khỏe không? Đó là vì nó biết người ta thích nó nên chẳng hề ngần ngại làm tổn thương người ta.
Anh rít một hơi thật sâu và dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn.
- Kể từ nay, anh bỏ thuốc!
Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN