Hai tay mân mê bảng kế hoạch, nàng hình dung công việc mình phải làm tiếp theo. Những con chữ nhảy múa theo từng tầng sóng dội. Nàng cởi giày, lặng lẽ thả bước chậm rãi băng qua con đường nhỏ tiến về phía biển. Khu này là quảng trường, nơi sẽ diễn ra lễ hội “Cảm xúc mùa hè”… chỗ này sẽ là nơi trưng bày hình ảnh về quê hương đất nước, chỗ kia ta bố trí các sản phẩm ngư lưới cụ miền biển, chỗ nọ là không gian văn hóa ẩm thực với các món ăn dân dã nhưng đậm đà bản sắc vùng miền.
Minh họa của MINH SƠN |
Chỗ đó sẽ là nơi trưng bày đá phong cảnh. Không gian rộng kia kinh khí cầu tha hồ bung sắc. Dọc khu này sẽ dành cho hội thi thả diều. Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động vui chơi năng động như các giải đua xe đạp, bóng đá bãi biển, lắc thúng, bơi mở rộng và các môn thể thao phối hợp… Nàng lật dở từng trang bảng kế hoạch chi tiết, có cuộc thi sáng tác và trưng bày ảnh về quê hương, đất nước và con người. Lòng chợt xao xuyến, giá có anh ở đây, nhất định anh sẽ mang đến những phô ảnh ghi dấu từng khoảnh khắc đẹp ấy. Sẽ là một sự cảm nhận khác lạ qua lăng kính nghệ thuật của một người trẻ đầy tài năng, tâm huyết.
Biển về chiều, những chiếc ghe nằm ghếch lên cát nghe gió vi vu những thanh âm dìu dặt. Hàng phi lao rũ mình đong đưa, thi thoảng thả vào khoảng không những bông hoa còn sót lại. Vài chiếc lá kim theo gió xoay tít rồi cũng buông mình thẫn thờ. Dọc bờ biển, từng lớp lá cứ chồng lên nhau như một bức thảm nâu mê hoặc. Hiệu ứng từ sự pha trộn màu sắc xanh tím đẹp đến ngẩn ngơ của đám hoa muống biển càng làm cho cảnh sắc biển chiều nên thơ mà da diết.
Nàng lang thang trong miền gió ngược, nghe biển phả vào mặt từng luồng rong rêu. Chợt nhớ về anh, với đầy đủ những ý niệm mơ hồ pha lẫn những kỷ niệm đã có thể gọi bằng tên.
***
Biển chiều đẹp đến nao lòng, vắng mênh mang. Cả hai dè dặt bước. Chỉ là để nghe gió thốc vào mái tóc bời bời rối, nghe sóng vỗ về êm dịu đôi bàn chân. Nghe cát lạo xạo dưới chân mình. Nghe hơi mặn phả vào mặt cay xè mặn chát, cả mùi tanh nồng rong rêu của mẹ đại dương. Nàng thích thả mắt về chốn xa xăm nơi trùng khơi lớp lớp, nơi những con tàu chòng chành vượt sóng để cảm nhận sự mênh mông của biển trời. Rồi tàu cũng về đất mẹ sau bao ngày lưu lạc, còn chúng ta kiếm tìm gì mà bến đậu mãi chông chênh?
Anh mải mê kiếm tìm điều gì nơi từng con sóng vỗ, dưới bờ cát mịn êm. Cả hai mãi theo đuổi từng ý nghĩ của riêng mình.
Anh tìm gì thế? Tò mò, nàng khẽ hỏi.
Anh khẽ mỉm cười không nói, chỉ lặng lẽ đi bên nàng.
Cảm giác thứ anh tìm hình như không có ở đây, phải không? Nàng rụt rè. Anh im lặng...
Đêm ấy anh xin theo ghe đánh cá, trải nghiệm một đêm lênh đênh cùng sóng nước. Nàng cầm đèn pha tiễn anh qua đoạn vắng. Bất chợt anh dừng lại, siết chặt tay nàng. Giây phút mắt trong mắt, tay trong tay, nhịp tim hòa vào nhau rộn ràng, bất chợt anh đặt lên môi nàng một nụ hôn vội vã trong ánh đèn pha nhập nhoạng thúc giục của bác ngư dân. Tay anh rời đi trong niềm luyến tiếc, những bước đi nhún nhảy theo tiếng lòng reo vui.
Nàng như chết lặng hồi lâu, khẽ đưa tay chạm lấy bờ môi hãy còn bỡ ngỡ. Đêm dài như đếm được từng hơi thở, tiếng thạch sùng lách chách bên vách cứ làm nàng thổn thức. Nàng nghe từng đợt sóng dội vào lòng miên man. Ngoài khơi xa chắc lạnh lắm, liệu anh có quen? Sóng biển vỗ mạn liên hồi có cho anh một giây nào chợp mắt? Những câu hỏi cứ quanh quẩn không lời giải đáp. Phải chăng nụ hôn vội vàng bất chợt khiến tâm trí nàng muội mê ngây ngất.
***
Anh theo bạn về thăm xứ biển. Chàng trai Hà Thành với nét phong trần lãng mạn, đôi mắt hun hút ánh chiều và mái tóc phiêu bồng lãng tử, bờ vai rộng với dáng người cao ráo thanh lịch. Anh là hình mẫu cho bao cô gái mơ ước, lại chỉ thân thiết cùng cô em họ của bạn, là nàng.
Làng Hạ Thanh níu chân anh những ngày nắng đẹp. Anh mang chiếc máy ảnh hiệu canon ra bãi vắng mải mê ghi lại những khoảnh khắc đẹp của buổi bình minh. Hình ảnh những cặp vợ chồng kẻ quẩy đôi thúng, người ôm mớ lưới, miệng tíu tít khiến anh không thôi nghĩ về nàng. Cái đêm nhập nhoạng ánh trăng gầy có một người con gái lặng lẽ tiễn anh ra khơi. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, cả những thanh âm từ bờ ngực thanh tân run rẩy khiến anh chao đảo. Cảm giác lúc ấy chỉ muốn ở lại mãi bên nhau thôi. Anh bấm máy liên hồi bắt trọn khoảnh khắc bình dị kia. Những khi hoàng hôn giấu mình sau ráng chiều và cả những đêm trăng thao thiết, anh lại lăn lộn trên bãi cát, lại cháy cùng đam mê. Những chiếc ảnh có một đời sống khác lạ và nghệ thuật là thứ không cần biện giải.
Nàng ý tứ dịu dàng khiến anh mê đắm. Anh đã từng phải đấu tranh với chính mình trước đôi mắt buồn mênh mang ấy, đã dằn lòng trước bờ môi thiếu nữ ngọt ngào và khoảnh khắc run rẩy bên nhau, cả đôi mắt biết cười và hai gò má hây hây bẽn lẽn. Đã có lúc anh muốn ở lại mãi nơi này, để được vùi lòng vào cát trắng, nghe hàng dương reo vui, nghe biển hát khúc ca ngàn năm sóng vỗ. Nhưng cảm xúc nghệ sĩ là thứ khó nói được bằng lời. Anh biết trái tim mình vốn không thể thuộc về một nơi, mà nàng thì trong trẻo quá, thánh thiện quá. Cũng đã hơn một lần anh suýt đầu hàng với nỗi cô đơn chồng chéo ngang dọc vết tim.
Mai là ngày cuối của kỳ nghỉ phép. Anh lẳng lặng gói ghém hành trang, vẫn là chiếc máy ảnh được đặt trang trọng vào một chiếc túi riêng biệt, cái ba lô con con với mấy bộ đồ. Những thứ có thể kỷ niệm được anh đã để lại cả cho người bạn.
Anh nhìn quanh, cảm giác còn thiếu thứ gì đó trong mớ hành trang của mình. Cậu bạn bíp còi inh ỏi sợ muộn giờ bay. Hữu duyên thiên lý…, anh nhớ ánh mắt buồn của nàng và món quà nhỏ được gói tỉ mẫn trong một chiếc hộp xinh xinh.
Anh rời đi trong niềm luyến tiếc, đôi mắt cố tìm khắp lượt vẫn chẳng thể thấy được bóng nàng. Biển Hạ Thanh vẫy chào lưu luyến, những bàn tay vừa chớm quen bịn rịn níu lấy rồi vẫy chào. Mến thương ơi, hẹn ngày trở lại, anh thầm nhủ với lòng.
***
Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, nàng giật mình nhìn quanh. Bãi vắng mênh mang không một bóng người, chỉ có hàng phi lao rì rào đón gió. Nàng tất tả quay trở lại nơi mọi người đang họp bàn cho kế hoạch sắp tới.
Nhảy múa trước mắt nàng là hình ảnh anh nghiêng người bấm máy, cô gái biển với đôi mắt tròn to tỏa sáng dưới những chiếc kinh khí cầu lộng lẫy. Những chiếc diều vi vút chín tầng xanh gọi gió quay về. Những con tàu cũng vội vàng cập bến. Những người con xa quê cũng sắp xếp công việc để về với lễ hội của quê hương. Nàng nghe lòng rộn ràng một niềm yêu khó tả. Chiếc điện thoại lại réo liên hồi, dòng tên anh ẩn hiện trong mớ ánh sáng xanh dìu dịu. Tim nàng như sắp ngưng lại, ôi có thể nào.
Về đi anh, về nghe biển hát cùng em!
HỒ LOAN