Mọi thứ đều thay đổi từ khi Hà lập cho mẹ cái facebook, lại còn tặng cho mẹ thêm cái ipad để lâu lâu mẹ facetime với ba khi ba đi xa. Ngày xưa, mẹ chỉ có việc đi chợ, về nhà nấu ăn, xong việc thì ra vườn tưới cây, tỉa tót những lá sâu. Rảnh thì mẹ đan móc mấy cái mũ trẻ con, đan chiếc áo khoát cho mọi người trong gia đình.
Giờ thì mẹ cũng như mấy đứa con, tất cả đều bận rộn với chiếc điện thoại thông minh, hay chiếc ipad. Bên cạnh đó thì mẹ lại ít nhăn nhó khi con gái hay con trai đi chơi với bạn về khuya. Bởi nếu mẹ không chăm chú xem thử cái ảnh mình vừa chụp mấy bông hoa khế ba trồng trong chậu vừa nở, đưa lên face thì thế nào Hà cũng bị mắng một trận: “Con gái gì mà ra đường ăn mặc giống như không ăn mặc gì. Mặc như thế để rửa mắt cho con trai à?” Rồi mẹ sẽ chuyễn sang xem chiếc đồng hồ để ở phòng khách: “Lại về trễ, phố xá đêm hôm trộm cắp đầy rẫy, con gái mà đi chơi khuya như thế, lần sau mẹ khóa cửa nhốt bên ngoài luôn cho nhớ”.
Ba thì chẳng bao giờ bận tâm đến gia đình, bởi ba là mẫu người của công việc. Chiếc ipad cũng là vật bất ly thân của ba, vì như ba nói chỉ để quên một cái mail là mất mấy chục triệu. Ba cũng có face, cái face của ba còn hiện đại hơn face của bọn trai trẻ, và nếu ba không nói, đố ai biết rằng ba đã ngoài 50 và cũng xấp xỉ ở cái tuổi ông ngoại, ông nội.
Face của ba không kết bạn với con cái và cũng không kết bạn với mẹ, ba nói đó là thế giới riêng tư của ba, đó là chỏ làm ăn và cũng là chổ giải trí của ba. Thôi thì đó là quyền tự do cá nhân nhưu vốn là truyền thống của gia đình. Chỉ có mấy lần Hà tò mò vào trang của ba, bỗng phát hiện ra dẫu là một nhà kinh doanh bất động sản, nhưng ba lại có tư duy của một nhà thơ. Ba làm nhiều bài thơ rất hay, đưa trên trang của mình và tất nhiên là friends hâm mộ của ba tòan là nữ, có nhiều cô xinh đẹp, có cô còn nhỏ tuổi hơn Hà, nhưng vẫn gọi ba bằng anh một cách ngọt sớt.
Mẹ thì khác, từ ngày thâm nhập vào thế giới facebook, mẹ yêu đời hẳn ra. Mẹ bận rộn hơn xưa và mẹ có đông bạn bè hơn xưa. Từ face, bạn tìm ra được một cô bạn qua Mỹ từ thuở xa lắc xa lơ, nghe nói ngày xưa ở Việt Nam cô ấy làm nghê dạy học, qua đó lại chuyễn nghề làm móng mà mọi người gọi là làm neo, có tiền rủng rỉnh. Hẹn hò làm sao đó mà hôm dịp hè cô ấy về nước, ghé nhà chơi, để đôi bạn ngày xửa ngày xưa gặp nhau mà mừng mừng tủi tủi.
Hai người cùng chở nhau thăm thú mọi thắng cảnh thành phố, lại đi ăn mấy món ăn dân dã như bánh căn, bánh xèo, bún cá, vịt nướng, bánh ướt... Vui nhất là đi tới đâu mẹ đều chụp hình đưa lên facebook y như tụi trẻ, rồi mẹ lại đếm các comments, các likes như thể nhiều likes thì mẹ sẽ có nhiều tiền.
Thêm nữa là cũng từ ngày rành facebook, mẹ và bạn học mà giờ đay ai nấy cũng đã lo xong cho con cái, đâm ra rảnh rang lại lập thành cái nhóm, mà nhóm có cái tên rất hay là Ya-ma-ha, mẹ dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “già mà ham”. Nhóm Ya-ma-ha của mẹ lập thành nhóm chat trên facebook, mọi thông tin chỉ cần một người nhắn tin tất cả đều biết. Thế là nhóm Ya-ma-ha đóng tiền quỹ, cứ một tháng lại thuê ô tô đi chu du vài ngày gọi là tận hưởng tuổi già. Tất nhiên không cần gọi điện thoại, chỉ cần vào facebook của mẹ là thấy ngay hình ảnh của mẹ đang ở nơi nào, mẹ nói là mẹ rắc lông ngỗng...
Phải kể thêm là nhà có cậu bé Tuấn, 13 tuổi, học lớp 7. Thằng bé không quan tâm tới các trang mạng xã hội, nhưng là một nhà vô địch chơi game tài tình. Ba mua cho nó cái máy tình bảng, ngay tức khắc nó tự lên mạng tải đủ loại trò chơi. Để rồi hễ ranh một chút là chúi nhũi vào đó mà say mê với đủ loại trò chơi.
Cũng từ facebook mà nhiều chuyện của người khác dễ dàng được mẹ biết. Mẹ biết rằng có một nhà hàng cơm niêu mới mở, thế là cuối tuần cả nhà được đi ăn cơm niêu. Mẹ cũng rành rẻ chuyện săn hàng online và mẹ cũng quen thêm một số người mà mẹ ái mộ. Mẹ vui khi mỗi cái status của mẹ viết ra, mọi người vào đó bình luận mẹ viết hay. Đôi khi mẹ hỏi tôi cho bằng được là tại sao người này người nọ unfriend mẹ. Phải công nhận là từ ngày có facebook, cả thế giới trở nên bận rộn hơn, và nhà tôi cũng trở nên bận rộn hơn.
Căn nhà khá rộng, vì ba là dân nhà đất. Phàm dân nhà đất lại rất nhạy trong việc đất nơi này sắp giải tỏa, đất kia bị mở đường, vì thế ba mua được lô đất vị trí đẹp. Bạn bè ba bên xây dựng khá đông, toàn là những người ăn to nói lớn, thỉnh thoảng gặp nhau trong bàn nhậu thì nhất định “không say không về”. Vì thế cả nhà ở trong căn nhà rộng thênh thang, có cả một cái sân trồng nhiều cây cỏ, có chiếc xích đu giống như tổ chim sơn màu trắng, có giàn hoa lan do ba sưu tập từ nhiều nơi, quanh năm nở hoa. Nhưng trong căn nhà ấy dường như không ai chú ý đến nó quá rộng, có nhiều cây cỏ đẹp hay có chiếc xích đu tổ chim. Mọi người đều nhốt vào trong cái máy tính, cái điện thoại của mình.
Một buổi sáng đẹp trời, gió thổi lồng lộng và mây che bớt cái nắng nóng mùa hè, Hà đang làm việc thì điện thoại của mẹ gọi. Đó là điều lạ, vì gần như mẹ không bao giờ gọi trong khi Hà làm việc cùng lắm thì mẹ nhắn một cái tin là xong. Nhưng cuộc sống phải luôn có ngoại lệ.
Hà nghe máy: “Có chuyện gì không mẹ?”. Mẹ nói mà hơi thở của mẹ dồn dập: “Có, có… con chạy ra quán cà phê Mây gặp mẹ bây giờ.”. “Nhưng con đang làm việc”. “Thì con xin nghỉ sớm, gấp lắm, gấp lắm…ba mày…”. Mẹ nói xong là cúp máy, khiến Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ ngồi đó, Hà vừa ngồi xuống, chưa kịp kêu nước uống thì mẹ đã lấy chiếc ipad của mẹ ra, mẹ bảo: “Con xem này, không thể tưởng tượng là ba mày đi công tác ở Buôn Ma Thuột hay là đi chơi với bồ nhí”. Thì ra là mẹ đang mở facebook của ba. Hà hỏi: “Sao mẹ biết đây là facebook của ba?” Mẹ nhìn Hà: “Dễ ợt, vào chổ tìm kiếm, bấm số điện thoại của ổng là nó hiện ra…”.
Trên trang của ba vừa mới đăng một tấm ảnh, đó là tấm ảnh ba và một cô gái ôm nhau tình tứ. Nhìn tấm ảnh là biết là họ chụp từ một chiếc điện thoại, mà tấm ảnh này không phải ba đưa lên, lại do chính từ một cái nick khác. Chú thích của tấm ảnh chắc chắn làm cho mẹ ghen: “Cặp tình nhân hoàn hảo".
Hà nhìn tấm ảnh biết ngay là ba đang nhậu với bạn bè, còn cô gái kia có khả năng là nhân viên tiếp thị bia, chuyện chụp kiểu đó thì nhan nhản trên các trang facebook, bởi không ai điên khùng mà để cho mọi người biết mình đang đi với cô gái khác ngoài vợ mình.
Hà kêu ly nước, uống một hơi, rồi nói: “Hay là mình đi lên đó đánh ghen mẹ há!” Vừa nói hà vừa cười. Mẹ đóng chiếc ipad: “À, mà hình như người ta biết mẹ theo dõi nên muốn thử thách lòng mẹ đó”.
Truyện ngắn của: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG