.

Thương lắm dừa ơi!

Cập nhật: 19:46, 10/02/2023 (GMT+7)

Không biết tự bao giờ dừa đã xanh trước ngõ, sau nhà và cả những con đường đến chợ đến trường. Cứ mỗi buổi sáng sớm tinh mơ hạt sương còn đọng mềm trên cánh lá thì trên những ngọn dừa đã rộn ràng những thanh âm của tiếng chim, tiếng cu cườm, cu đất gáy vang và cả tiếng hót thật êm tai của đôi chìa vôi rỉa lông nhảy múa trao tình.

Về với vùng thôn quê, đưa mắt nhìn quanh thì ở đâu cũng thấy những cây dừa. Cây thấp, cây cao. Khi thưa thớt vài cây, khi thì cả một vườn dừa xòe tán lá xanh um mát rượi. Và cả những quài dừa xum xuê chen chúc trên cây nữa. Chỉ mới nhìn thôi mà như đã cảm nhận được vị ngọt ngào thanh tao của nước dừa khi uống.

Dừa ở vùng thôn quê cũng đã góp một phần thu nhập của gia đình. Lúc nào thương lái cũng đến mua. Có người thì để cho trái dừa khô mới bán. Nhưng cũng có người bán dừa tươi hay còn gọi là dừa uống nước.

Trồng dừa có rất nhiều mặt lợi cho mỗi gia đình. Trái dừa để bán. Lá dừa khô thì để  nhóm lửa. Tàu dừa chặt khúc đem phơi khô làm củi để đốt. Lá dừa tươi được chuốt sạch lá lấy cọng phơi khô để bó chổi quét sân rất tiện lợi. Thân của cây dừa già không còn cho trái nữa thì mướn thợ cưa đến cắt ra để xả ván mà xài, hoặc xả kèo, đòn tay mà làm nhà để ở. Cây dừa lâu năm thì thân nó càng chắc nên khi đem làm nhà thì ở cũng rất lâu.

Tuổi thơ của miền thôn quê cũng luôn có những ký ức đẹp với những cây dừa ở quanh nhà mình. Nó không chỉ là những bóng mát để đám trẻ tung tăng chơi đùa những sớm những chiều mà vị ngọt thanh của nước dừa hầu như đứa trẻ nào cũng thích uống. Bởi đó là vị ngọt của thiên nhiên ban tặng không cần pha chế mà vẫn ngọt thanh mát dạ mát lòng.

Nhớ lại những ngày còn trẻ nhỏ. Đám con nít tụ tập lại bày trò để chơi dưới bóng dừa mát rượi. Chơi chán lại rủ nhau đi quằn mấy tàu dừa xuống để đu. Từ liếp dừa này nắm chặt đuôi tàu dừa rồi phi thân qua liếp dừa bên kia. Cái mương trong vườn rộng có khi gần ba mét. Đứa nào cũng muốn đu tàu dừa bay qua mương rồi bay trở lại để chứng minh mình giỏi.

Mấy đứa con trai càng chơi càng thích chứ mấy đứa con gái thì rụt rè không dám mạo hiểm chỉ đứng đó dòm rồi vỗ tay cổ vũ. Cũng có lần có đứa bị xui. Mới nắm tàu dừa phi thân ra mới được nửa cái mương thì tàu dừa rớt xuống làm cho gã anh hùng tí hon rớt xuống nước cái tủm. Và hôm đó ở sau vườn có một trận cười bể cả bụng...

Quê tôi dừa không chỉ là bóng mát ven đường, là những ký ức yên vui của tuổi còn thơ mà dừa chính là bức tranh của quê hương. Gắn liền với dòng sông, bến nước, con đò và những tháng ngày đầy ắp yêu thương. Để khi những lần xa xứ mà chợt nhớ về nơi đó. Và cũng có lần trong mơ tôi thảng thốt gọi: Dừa ơi!

KỲ DUYÊN

.
.
.