Một đêm đông, tôi ngồi với cái lạnh quanh mình, quờ quạng tìm chút âm thanh mỏng manh của mộng mị. Mọi thứ không có thứ tự, nỗi nhớ không được đếm số. Thỉnh thoảng lồng ngực vẫn âm ỉ bao âm tiếng rã rời, có ngọn lửa vẫn cháy như thêu rụi chính nó, mọi giác quan, mọi khái niệm ở đi, còn mất. Không mấy ai chờ đón đêm đông, nếu đó không phải là một gia đình, một cặp tình nhân hay lẻ loi như một người đã quen với những cái lạnh thấm vào da thịt, mọi tế bào cũng tê cứng, đôi khi lảo đảo với chiếc bóng, khinh khỉnh với cái tên và cười nhạt với từng loại, từng loại ánh nhìn.
Đêm đông nhưng thưa vắng tiếng người. Đêm đông nhưng lỏng lẻo quá giấc mơ. Có phải chúng ta đã nói quá nhiều về những thứ sâu xa mà bỏ quên đi bao tiểu tiết đã tha hóa vô tư... Chúng ta ai cũng đều từng được mới mẻ. Chúng ta có phải ở đó để xa cách, là xa cách chứ không phải rời đi.
Có nhiều thứ im lặng bỗng quăng mình rơi tự do cảm xúc. Nghi ngờ, mơ hồ ở chính mình. Xa xôi cho chính mình. Nhạy cảm trong thương yêu sẽ làm vết thấu thạch, vết lũa hay sự phá hoại, điên rồ thì có lẽ không khác nhau nhiều lắm.
Chúng ta đã vui cười hôm qua và lạ lẫm hôm nay.
Chúng ta đã nhiệt tình hôm qua và thờ ơ hôm nay.
Chúng ta đã thân quen, chạm mặt và rồi biệt tích như chưa bao giờ có nhau trong cuộc đời.
Một lý do cũng không có. Một lời tạm biệt cũng chẳng dành. Có phải cái đau nhiều hơn ở mất mát là người ở lại vẫn luôn cố chấp với ngày đã qua và người thì cũng đã rất xa. Sự im lặng giết chết những gì đang tồn tại, đang còn hiện hữu nhưng nó cũng nảy mầm lặng lẽ dưới những cái chết, cái buồn của một người chẳng buông bỏ nổi quá khứ, chấp niệm ngày xưa.
Có quá nhiều điều từ bỏ thì không nỡ nhưng không có lý do để giữ lấy. Vì là trân trọng nên phải chọn rời xa.
Chúng ta chẳng có gì tiếc ngoài việc chúng ta không thể là hôm đã từng, cảm tình đã từng, trân quý đã tình. Mỗi người là một thế giới? Mỗi người chỉ để làm giấc mơ của một ai đó.
Cuộc đời, đậm sâu thế nào và khô cạn ra sao. Dài hay ngắn, xa hay gần, mong manh hay đậm đà. Có phải chưa bao giờ chúng ta được lựa chọn như một đêm đông...
Gió vẫn thổi cuộc đời gió phải thế, mưa vẫn ướt mèm những hôm đi qua. Mọi thứ vẫn bình thường một cuộc đời mà thôi.
Chỉ có ta là đêm đông.
LÊ LAN