Tháng Hai, ta vẫn luôn tự đặt câu hỏi rằng không biết ai đã đưa tới nhiều xúc cảm gieo mầm mà sáng, trưa, chiều, tối đều ăm ắp lời tình tự, mà trong hương sắc đất trời có đủ những rực rỡ, dịu hiền, có đầy những tinh khôi rộn ràng chào đón sắc xuân đến thế. Những làn mưa bụi mỏng rây rây không đủ làm ướt áo người qua đường, mà cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Ai cũng phấn khởi hy vọng một năm gặt hái được nhiều thành công.
Tháng Hai ơi, chậm lại một chút thôi cho khoảnh khắc yêu thương đoàn tụ với gia đình. Chậm lại chút thôi cho các lứa đôi tay đan trong tay cùng ước nguyện về tình yêu đẹp. Ơ kìa, thời còn trẻ tuổi còn nhiều mộng mơ cũng “yêu đắm yêu đuối nhớ tương hoài tư” ba tụi nhỏ đó thôi. Cũng được tặng hoa nhân ngày lễ tình nhân (14/2). Người ấy là mối tình đầu cho tới giờ “hai ta chung một nhà” ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.
Nhớ lại mấy mươi năm về trước, tuổi thơ lớn lên bên gác bếp khói trắng, bên cánh đồng thênh thang, bên lũ bạn tinh nghịch của những tháng Giêng, Hai. Mẹ vẫn thế, tần tảo sớm hôm gắn với ruộng đồng. Ngoài dạy tôi những trang sách để đi học kiếm chữ thì mẹ còn dạy tôi những kỹ năng kiếm miếng ăn. Đó là bắt tép, cá, cua phải như thế nào. Mẹ bảo phải biết được thì dù trong hoàn cảnh có khó khăn như nào chăng nữa mình vẫn có cái mà ăn. Vì thế tôi rất thạo bắt cá, bắt cua. Ăn rau chán thì ăn cá. Có khi nhiều thì chia cho hàng xóm, và đưa ra chợ bán. Lắm lúc lại thấy thêm yêu ruộng đồng bùn tanh này vì những thơm thảo gần gũi thế.
Những ngày tháng Hai, bâng khuâng tự hỏi mình rằng con người cần có ký ức không nhỉ? Có chứ! Để giữ lại một chút cho riêng mình, để lúc nếu chẳng may không còn trí nhớ thì ký ức vẫn đấy, tràn đầy lòng biết ơn. Biết ơn vì xung quanh còn có những tình cảm yêu thương, dìu dắt nhau đi qua gian khổ cuộc đời. Và còn có cái gọi là bâng khuâng nhớ, bâng khuâng thương, bâng khuâng hoài niệm...
Tháng Hai về, ta tự nhủ lòng rằng cuộc đời không phải bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Vẫn sẽ có những ngày chênh vênh lắm, vẫn sẽ có những đoạn đường khúc khuỷu gian nan nhưng hãy mạnh mẽ vượt qua, hãy sống, hãy yêu thương hết mình và nhất định phải là người tử tế. Xin được chắp tay cầu nguyện mọi điều tốt đẹp, an lành đến với muôn nhà.
HƯƠNG THÙY