Minh họa: MINH SƠN |
Trên chiếc giường kê trong góc, loay hoay xếp lại mấy bộ quần áo, chị không ngẩng lên, khẽ khàng: “Tùy anh, con bé ở với tôi là tốt rồi. Anh muốn thăm con thì mỗi cuối tuần đến đón nó”, chị đứng lên bỏ vào phòng, khóe mắt đỏ hoe.
Con bé nép sau cánh cửa, nín thở nghe bố mẹ nói với nhau như hai người xa lạ. Năm ngoái, ngày nó tròn ba tuổi, bố mẹ còn tíu tít tổ chức sinh nhật. Mẹ mua cho nó chiếc váy ren hồng công chúa, bố đặt làm chiếc bánh kem. Nó ngồi giữa bố mẹ chu miệng thổi ba cây nến. Bố mẹ âu yếm nhìn nhau rồi quay sang ôm nó. Mới đó đã gần một năm, tuần sau nó tròn bốn tuổi. Hôm rồi nghe mẹ bảo, sinh nhật sắp tới mẹ sẽ cùng nó đi ăn kem, sẽ đưa nó đến nhà sách mua những gì nó thích. “Bố cũng sẽ đi cùng mẹ và con chứ?” nó hỏi. Mẹ không trả lời, lúi húi vào bếp sửa soạn bữa cơm. Nó nghe mẹ thở dài.
Thế giới của người lớn thật phức tạp, con bé thầm nghĩ. Mới năm ngoái đến năm nay, mọi thứ thay đổi hẳn. Ngày trước mỗi khi bố đi làm về chưa đến ngõ nó đã thấy mẹ ra hiên, xúng xính trong chiếc váy hoa, mái tóc cột cao điệu đàng. Mẹ đón bố bằng ánh mắt âu yếm. Bố về, lần nào cũng vậy, vừa dựng chiếc xe bên hiên đã ôm nó vào lòng.
Vậy rồi, từ bao giờ mẹ không còn ra hiên đón bố mỗi chiều, lần nào trở về bố cũng nằm vật ra giường. Có đêm thức giấc nó nhìn thấy mẹ quay mặt vào tường, bố cũng trở mình liên tục rồi ra phòng khách châm thuốc hút, cứ thế bố lặng thinh trong bóng tối.
Càng ngày, nó nghe tiếng mẹ gắt gỏng nhiều hơn, gắt gỏng với bố và cả nó. Nó loáng thoáng nghe mẹ nhắc nhiều đến chữ “tiền”, nào là các khoản hạn hẹp không đủ tiền chi tiêu, nào là cô Vân, cô Thúy hàng xóm sao mà sướng thế, chồng làm ra tiền nhiều ơi là nhiều. Những lúc như thế nó thấy bố vò đầu bứt tai, có hôm mắt bố vằn lên: “Thì cô đi mà tìm người như vậy! Tôi là thằng bất tài mà!”.
Đêm đó nó thấy mẹ ra hiên ngồi khóc, lúc mẹ vào giường nó vờ ngủ say. Dạo sau này, chỉ hai mẹ con ngủ với nhau, bố chuyển sang ngủ hẳn ở sofa. Nằm trong này nó nghe ngoài kia tiếng bố đập muỗi bem bép. Có hôm bố đi về mùi rượu nồng nặc, đêm bố không ngủ, chỉ ngồi đốt thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nó thấy lòng bất an. Những âu yếm bố mẹ dành cho nhau mất hẳn, thay vào đó là những câu hỏi lạnh lùng và câu trả lời cũng lạnh lùng không kém. Hôm đón nó từ lớp mẫu giáo về, đôi mắt mẹ sưng mọng. Ngồi vào bàn mẹ cắm cúi bên tờ giấy rất lâu, vừa viết vừa quệt nước mắt. Bố về, mẹ lạnh lùng chìa tờ giấy ra trước mặt. Bố nhìn qua, cúi xuống nhặt cây bút ký rẹt một chữ rồi trả lại cho mẹ, buông câu lạnh lùng “Đã đến lúc giải thoát cho nhau!”.
Nó nằm yên, lờ mờ hiểu ra sự việc. Nó nghe nước mắt âm ấm chảy ra thấm vào gối nhưng nó vẫn hy vọng có một phép màu nào đó sẽ mang bố mẹ nó lại gần nhau như ngày xưa.
Buổi chiều ở lớp mẫu giáo, cô gọi, nó nhìn ra thấy bố đứng ở cửa. Nó ngơ ngác, mọi hôm toàn mẹ đón. Nó mừng không sao tả xiết. Bố đưa nó ra bờ hồ ăn kem, nó ăn một lúc hai ly, bố ôm nó vào lòng thầm thì “Mai này bố và mẹ không còn ở gần nhau, con thích ở với ai?”. “Con thích ở với bố và mẹ!” nó trả lời không cần suy nghĩ. “Không được, chỉ một trong hai thôi, bố hoặc mẹ” “Nhưng tại sao? Con không muốn một trong hai, con muốn cả bố và mẹ!” nó mếu máo đặt ly kem ăn dở xuống.
“Mai này lớn lên con sẽ hiểu, bố yêu con nhiều!” bố lại ôm nó chặt hơn, hơi thở nồng mùi thuốc lá. Nếu như trước đây nó sẽ nhăn mặt bảo bố phải đi đánh răng, mà giờ đây nó bỗng thấy yêu cả mùi thuốc lá từ hơi thở của bố. Nước mắt vòng quanh, không nuốt nổi thêm thìa nào, nó để ly kem chảy nước. Đêm đó ngủ bên mẹ nó lại nghe mẹ hỏi câu tương tự như lúc chiều. Nó bật khóc tức tưởi. Mẹ cũng ôm nó vào lòng nghẹn ngào cho đến khi nó thiếp đi. Trong mơ nó thấy bố mẹ lại xoắn xuýt nhau như hôm nào. Nó choàng tỉnh nhìn ra, trên chiếc ghế sofa bố đang dặt dẹo ngủ. Nó lặng lẽ nằm xuống, nước mắt vòng quanh.
* * *
Thời sinh viên, anh và chị từng có một mối tình đẹp. Năm cuối, anh ngỏ lời yêu chị. Hôm đó là một buổi chiều đầy nắng, nắng tưng bừng nhảy nhót trên những bậc cầu thang bên giảng đường. Chị sung sướng gật đầu, anh cũng chính là người chị thầm yêu bấy lâu. Đám cưới diễn ra không lâu sau ngày anh chị ra trường và có việc làm ổn định. Hôm rước dâu từ nhà chị về nhà anh, xe phải đi hơn hai trăm cây số. Về đến nhà anh, chị ngầy ngật say, son phấn trôi tuột hết cả, mỗi khi nhớ lại anh và chị vẫn khúc khích cười.
Mới đó đã năm năm. Niềm hạnh phúc được nhân lên khi con gái chào đời, anh bảo chị ở nhà chăm con để anh đi làm, chật vật tí nhưng con được chăm sóc. Nghe lời anh, chị nghỉ việc ở nhà, ngày ngày chợ búa, chăm con, hạnh phúc cứ êm êm trôi xuôi trong căn nhà nhỏ giản đơn và ấm cúng…
Chị ngồi yên trong đêm, nghe cơn gió lùa vào thềm những chiếc lá khô lạo xạo. Tiếng lạo xạo trong đêm nghe cũng buồn thiu. Năm năm, thời gian không dài nhưng cũng đủ làm thay đổi một đời người. Tiếng con bé trở mình, nó quờ tay sang tìm chị nhưng ú ớ nói mê gọi bố. Ngày mai chị và anh ra tòa lần cuối. Đêm nay anh nằm ở kia, có lẽ cũng thao thức như chị, cả hai chỉ cách nhau một bức tường nhưng giờ đây đã trở nên xa lạ. Chị kéo tấm chăn đắp cho con rồi quay mặt vào tường quệt nước mắt.
* * *
…Con bé trở nên lặng lẽ hơn, chị cũng đã đi làm trở lại. Ngày ngày con đến lớp mẫu giáo, chiều chị đón về, hai mẹ con lại thui thủi cùng nhau. Con bé ít nói, ít cười hẳn, mỗi cuối tuần nó lại ngóng bố. Từ ngày vắng bóng bố trong nhà, mỗi sáng nó đã biết thức dậy thay váy áo rồi ngồi sau xe mẹ đưa đến trường. Nó không còn hỏi mẹ nhiều như trước. Nó sợ, sợ chạm vào nỗi buồn mẹ nó đang mang. Lần nào đến đón bố cũng mua cho nó đồ chơi, khi thì con mèo vải, con búp bê biết khóc, lúc lại cuốn truyện tranh, vở tô màu. Cái gì bố mua nó cũng quý, nhưng quý nhất vẫn là chú chuột Pikachu mà bố thường đùa là nó, vì nó cầm tinh con chuột. Đến lớp nó cũng mang Pikachu theo, tối lên giường nó để Pikachu bên cạnh, lúc ở nhà một mình nó lại trò chuyện với Pikachu, lần nào nó cũng thầm thì: “Chị ước bố lại về đây với mẹ và chị, Pikachu em có biết không?”. Nó thấy Pikachu khẽ gật đầu.
Chiều thứ Bảy ra siêu thị mua thức ăn, chị đóng cửa dặn con: “Ở nhà chơi, mẹ về ngay!”. Con bé không ngẩng lên, nó “dạ” rồi quay sang bày biện đồ hàng. Đến siêu thị tình cờ gặp lại người bạn thời phổ thông, chị ra quán nước hàn huyên. Chiều sập xuống lúc nào chẳng hay, chị vội vàng đứng lên.
Về đến ngõ, không thấy con bé chạy ra như mọi khi, dựng vội chiếc xe chị lao vào mở cửa. Dưới sàn nhà đồ chơi bày la liệt, con búp bê, truyện tranh, mèo vải nằm chỏng chơ nhưng con bé biến mất. Chị nghe tim thắt lại, con bé vốn nhút nhát, chẳng bao giờ dám ra khỏi nhà một mình. Chị run run bấm điện thoại gọi anh. Anh lao tới, mặt mũi biến sắc, đêm đó anh chị tìm các nơi, công viên, trường mẫu giáo, nhà người quen, tuyệt nhiên không thấy tăm hơi con bé. Trong đống đồ chơi chị nhận ra Pikachu cũng biến mất. Lẽ nào kẻ bắt cóc lại còn cho con bé mang theo cả đồ chơi? Anh và chị đến đài đăng tin tìm con, nhờ cả công an vào cuộc.
Ngày thứ hai nặng nề trôi qua. Buổi chiều chị thất thểu về nhà. Mới qua một đêm chị đã gầy rộc, gương mặt như người mất hồn, anh sau khi chạy khắp nơi tìm con, cũng lặng lẽ về ngồi bên hiên, chốc chốc nhìn vào thấy chị rấm rứt khóc, mấy lần anh muốn đến bên chị nhưng có điều gì ngăn không cho anh bước qua cánh cửa kia. Đêm sập xuống, xung quanh đã lên đèn. Lại một đêm con chị ở nơi đâu? Chị úp mặt vào hai bàn tay, nghe lòng quặn thắt. Chợt ngoài ngõ có tiếng đàn bà lanh lảnh: “Cô Hiền chú Thông đâu, tôi thấy ai như con bé…”.
Anh và chị cùng lao ra. Người đàn bà xăng xái đi trước, đến khu chung cư bà thoăn thoắt lên sân thượng, anh và chị líu ríu theo sau. Trong góc tường con bé ngủ say sưa, gương mặt nhòe nhoẹt nước nhưng tay vẫn ôm khư khư em Pikachu đang toét miệng cười. Chị lao đến ôm con. Con bé choàng tỉnh, ngơ ngác dụi đầu vào lòng chị rồi nhào sang bố thỏ thẻ: “Con nhớ bố quá! Vậy là con rủ em Pikachu đi tìm bố!” mắt con bé rơm rớm.
Chị quay đi giấu giọt nước mắt vừa ứa ra trên đôi mắt quầng thâm, quay sang bắt gặp ánh mắt anh cũng đong đầy nước. Anh ôm con rồi quay sang ôm chị vào lòng. Chị tựa vào anh, nghe bão giông chỉ còn ở bên ngoài cánh cửa. “Bố sẽ ở đây với mẹ và con chứ?” con bé thỏ thẻ hỏi. Anh ngẩng lên âu yếm nhìn chị đang vấn lại mái tóc, loay hoay vào bếp sửa soạn bữa tối.
Ngoài kia mảnh trăng non vừa mọc sớm bên trời…
Truyện ngắn của: VŨ NGỌC GIAO