.

Thông điệp mùa Xuân

Cập nhật: 19:58, 13/01/2023 (GMT+7)

Khi Hà nấu cơm, anh Đăng với chiếc xe gắn máy cà tàng thuộc đời “một ngàn chín trăm lâu lắm” của anh về tới. Tiếng máy xe nổ giống như một người già sắp đứt hơi. Chiếc xe cũng đầy mộng tưởng, khói sương giống như anh Đăng giữa thời đại đầy xe tay ga đời mới phóng vèo vèo, tiếng máy êm ru.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Bé Hiền báo cáo với anh Đăng ngay từ cửa:

- Lúc nãy có cái anh gì bạn anh đó tới chơi.

- Ai vậy bé?

- Cái anh gì hay tới đây đó. Em quên mất tên rồi.

Con nhỏ giả vờ ghê nơi. Hà rủa thầm nó. Anh Đăng có vẻ sốt ruột:

- Hay tới đây mà em không biết. Quê chưa?

- Em hay quên chứ bộ.

- Tả hình dáng xem.

- Người gầy gầy, cao cao, hút thuốc liên miên như anh vậy.

- Trắng hay đen.

- Không đen mà cũng không trắng.

Anh Đăng đùa:

- Thế là quái gì. Người không màu da à. Con giáp thứ mười ba chăng?

Bé Hiền kê cho anh Đăng một cái tủ đứng:

- Giống giống anh đó.

Có lẽ con nhỏ bị ăn một cái cốc, nên kêu lên một tiếng rồi xuýt xoa mãi.

- Quê ơi là quê. Mai mốt nhớ mà tìm thuốc giúp trí nhớ uống vào kẻo không lại quên cả tên mình là con bé lanh chanh, nghe chưa? Giọng Đăng oang oang.

Hà cười rúc rích. Phải có người trị cái miệng lanh chanh của con nhỏ tên Hiền mà chả hiền chút nào chứ. Tiếng chân của anh Đăng đã tới phía sau lưng Hà. Anh hỏi:

- Lúc nãy ai tới vậy nhỏ?

Hà quay lại cười:

- Đoán xem?

- Lại cô nữa. Đã sốt ruột vì con nhỏ lanh chanh giờ lại thêm một người thích đùa.

- Thử tài trình thám của anh chứ bộ.

Anh Đăng bỗng ngó sững mặt Hà, rồi anh cười dòn:

- Thôi biết rồi. Ngó cái mặt hớn hở của mi là tao biết.

- Biết gì?

- Thôi, đây đi guốc trong bụng mi rồi. Khai thiệt đi.

- Đừng bắt nọn em.

- Chả bắt nọn bắt nạt gì cả. Khai nhanh lên.

Hà thấy anh Đăng dồn mình vào thế khó, nên quyết định cười trừ là thượng sách.

- Sao, khai đi chứ?

- Anh phải đoán chứ bộ.

- A, làm khó nhỉ. Thế bây giờ tôi nói ra đúng ngay “người ấy” thì tính sao đây?

- Em đâu có biết.

- Biết quá đi chứ, còn giả vờ. Cô là chúa giả vờ.

Hà đành cười. Có lẽ anh Đăng đã biết thật rồi, nhưng làm sao mà Hà tự khai cho được. Đằng nào người ta cũng là con gái. Con gái là chúa giả vờ một cách hế sức… tự nhiên. Và định luật thiên nhiên đã bắt buộc như thế.

Anh Đăng ném đôi giày của anh vào gầm giường, ngước mắt ngó Hà, hỏi:

- Nguyễn tới đây lâu không?

Câu hỏi của anh Đăng thật ác. Anh hỏi thẳng ngay vào “vấn đề” làm người trả lời biết câu trả lời mà không trả lời được. Hà lúng túng một lúc, làm tỉnh:

- Tới đợi anh đó, chứ không phải tới gặp em à nha!

- Biết rồi. Dĩ nhiên là tới hỏi anh, nhưng đó cũng chỉ là một cái cớ thôi, nhỏ ạ.

- Anh lúc nào cũng cớ này cớ nọ.

- À, cái đó nhỏ biết hơn ta rồi. Thế hai đứa đã “tâm sự” với nhau những gì. Coi chừng anh mất một người bạn và mất cả cô em gái, anh lỗ nặng.

- Ghét anh ghê. Tâm sự gì mà tâm?

- Chưa chịu nữa. Thôi, nói chuyện gì trong lúc chờ anh về.

- Để nhớ lại coi.

Dĩ nhiên đâu có chuyện gì để mà nhớ. Hà làm bộ suy nghĩ ba mươi giây cho ra vẻ nghiêm trọng, thật ra Hà cố làm như thế để tránh cặp mắt dò xét của anh Đăng lúc nào cũng chăm chăm ngó mình. Một lúc Hà kêu lên:

- Nhớ rồi. Chính anh là thủ phạm chứ không ai trồng khoai đất này.

- Ơ hay. Cái gì mà thủ phạm với trồng khoai, trồng bắp ở đây thế?

- Chính anh đã nói cho anh Nguyễn biết ngày sinh nhật của em. Đúng không?

Đăng lắc đầu:

- Lầm rồi nhỏ ơi. Chính anh cũng quên không còn nhớ em sinh vào ngày nào nữa. Chuyện “vụ án” gì nữa đây?

- Không anh thì chứ ai vào đây.

Anh Đăng ỡm ờ:

- Khi yêu nhau người ta tỉnh lắm. Có những bí mật nhỏ không cần nói đối tượng cũng biết.

Hà véo vào bả vai anh Đăng một cái làm anh nhăn nhó xuýt xoa luôn miệng:

- Đừng có ẩu thế, yêu với đương gì ở đây? Ghét anh ghê!

- Hai đứa giấu sao ta nổi. Tốt hơn hết là chịu đi rồi người ta dàn xếp cho.

- Đừng nói thế anh. Chưa có gì đâu. Em vẫn là em, Nguyễn vẫn là Nguyễn.

- Nhưng hai người đã có triệu chứng bắt đầu nhìn chung về một hướng.

- Cái đó lại càng sai nữa. Em đi hướng Bà Huyện Thanh Quan. Nguyễn đi hướng Đinh Tiên Hoàng.

- Nhưng gặp nhau ở hồ Con Rùa hả cô bé?

- Không có gặp nhau, qua vòng xoay vượt đèn đỏ đi luôn.

Hà nói gần như la lên cho anh Đăng nín khe.

Chiều nay anh Đăng đùa dai quá, trái với bình thường đi đâu về anh cứ im im, đi ra đi vào hoặc nằm im với cuốn sách trên giường. Có lẽ đây là lúc tiện nhất để hỏi thăm anh về “chị” Chinh. Hà tủm tỉm:

- Còn anh và chị Chinh thì sao? Có triệu chứng gì bắt đầu cùng nhìn nhau một hướng chăng?

Anh Đăng cười khà khà:

- Mi nhắc ta mới nhớ. Lúc chiều gặp Chinh đi với một ông nào bảnh trai hơn ta nhiều.

- Đùa gì mà ác với lòng mình thế anh?

- Thật đó.

- Em không giỡn đâu à.

- Mai mốt gặp Chinh hỏi đi.

Hà trêu lại anh ngay:

- Rồi anh chưa bị… thất tình sao?

- Thất tình rồi.

- Sao em không thấy?

- Mai mốt nhỏ sẽ thấy. Người đặc biệt, thất tình cũng đặc biệt.

- Thất tình kiểu 2000 chăng?

- Năm 2015 lận nhỏ ơi.

- Thôi em không đùa nữa. Mai em định tới Chinh chơi đấy, có nhắn nhe gì không để người ta còn làm một nhịp cầu giao cảm cho tiện.

- Bộ từ năm cũ tới năm mới nhỏ chưa gặp Chinh sao?

- Dĩ nhiên chưa. Còn anh?

- Cũng chưa.

- Chà trốn nhau kỹ quá. Định thực hiện câu… tuy xa mà gần phải không?

- Không phải đâu nhỏ ơi vì có một vài trở ngại từ năm cũ.

- Biết rồi. Giận nhau.

- Hơn thế nữa.

- Ghét nhau?

- Hơn thế nữa?

- Thù nhau?

- Hơn thế nữa.

- Vậy là sắp giết nhau tới nơi rồi.

Anh Đăng nhăn nhó:

- Cũng có nghĩa là như vậy.

- Xin thành thật chia buồn với anh.

Anh Đăng bỗng ngồi im. Gương mặt anh đột nhiên ủ dột như tàu lá héo, mắt anh ngó ra những gợn nắng theo gió đùa lăn tăn. Màu vàng của nắng vỡ vụn thành những đốm sao li ti nhảy múa trên từng chiếc lá.

Hà dè dặt:

- Có cần gửi thông điệp không. Em làm nhà ngoại giao cho?

- Chỉ sợ nhà ngoại giao cũng đành thúc thủ thôi vì thông điệp sẽ bị gửi trả về.

- Nghiêm trọng đến vậy sao?

Anh Đăng thở một cái dài:

- Ta ngộp thở từ năm cũ bước sang năm mới, nhỏ không biết sao?

Hà cười:

- Làm sao em biết được. Anh bí mật thấy mồ. Lúc nào cũng im ru như là cái lu đậy nắp.

- Thôi, nhỏ kê ta hoài.

Giọng anh Đăng dài thòng, thê thảm éo le… làm Hà chỉ muốn ôm bụng cười.

- Viết thông điệp đi. Bảo đảm có sẽ  trả lời.

- Ta còn đang suy nghĩ.

- Trời, anh cứ lừng khừng như… củ gừng sẽ mất vợ tương lai đó. Sao cái gì anh cũng phải suy nghĩ hết vậy?

Giọng anh Đăng càng thảm não hơn:

- Chứ nhỏ bắt ta phải làm sao giờ?

- Viết ngay một bức thông điệp, không cần phải suy nghĩ gì cả. Mọi việc giao phó cho em. Bảo đảm xong ngay.

- Đùa chứ nhỏ chả giải quyết được gì đâu. Chuyện quan trọng chứ không phải tầm thường.

Bản tính con gái vốn tò mò. Anh Đăng càng nói Hà càng muốn nhảy vào câu chuyện. Huống chi, chuyện giữa anh Đăng và Chinh một phần cũng do nơi Hà. Ngày xưa hai người quen nhau cũng do Hà. Bây giờ hai người “kình” nhau cũng phải do Hà hàn gắn lại.

- Nhưng em có thể thay đổi tình thế.

- Không xong. Ngoài khả năng của nhỏ rồi.

- Tức ghê.

- Đừng tức. Vô ích. Để yên ta còn suy nghĩ.

- Cho anh ở đó mà suy nghĩ.

Hà quay đi. Nhưng anh Đăng vụt gọi lại. Anh hỏi:

- Ngày mai đến chơi nhà Chinh thật chứ?

- Thật. Từ năm rồi hai đứa không gặp nhau.

- Ừ…

- Anh vẫn quyết định không nhắn gì chứ?

Anh Đăng rít một hơi thuốc. Anh lắc đầu:

- Không.

Hà hơi ái ngại khi thấy anh Đăng quyết liệt. Như vậy là phải có chuyện gì quan trọng ghê gớm lắm đây. Hà thấy nóng lòng, sốt ruột. Ngày mai hỏi Chinh, chắc sẽ biết. Hà đi lo công việc của mình, bỏ mặc anh Đăng ngồi thừ người nhả khói thuốc suy tư.

Một lúc anh Đăng đi xuống hỏi:

- Trở lại chuyện lúc nãy. Chiều nay Nguyễn nó tới à?

- Dạ.

- Lâu không. Sao không bảo đợi anh về?

- Anh ấy về bất thình lình. Đang ngồi nói chuyện tự nhiên đứng lên đòi về làm em mời lại không kịp.

Anh Đăng cười:

- Chứ không phải em run như con thằn lằn đứt đuôi?

- Làm gì mà run anh. Em tỉnh bơ.

- Nguyễn có nhắn gì anh không?

- Không! Anh chỉ bảo là sẽ trở lại tìm anh vào lúc khác.

- Cái thằng bày chuyện. Nó tới cốt chỉ nói chuyện với em thôi đó. Mừng chưa?

- Anh nói cho người ta biết ngày sinh nhật của em chứ gì?

- Không… long trọng hứa là anh không nói. Anh cũng không biết ngày sinh nhật của em nữa mà.

- Lạ thật.

- Chả có gì lạ hết. Khi người ta yêu nhau người ta có thể biết cả mọi việc làm trong ngày của người mình yêu nữa là.

- Thế còn anh. Nói thì tài lắm. Vậy bây giờ “chị” Chinh của em đang làm gì?

- Đang khóc.

Nói xong anh Đăng bỏ đi lên nhà trên. Hà bỗng ngẩn ngơ vì câu nói ngắn ngủi của anh Đăng. Có phải thật là người yêu của anh đang khóc? Và có phải tới một lúc nào đó Hà cũng “đang khóc” như vậy, một mình? Hà bỗng nhớ tới Nguyễn và ánh mắt của anh khi nhìn xoáy vào mắt Hà khi bảo rằng năm mới vừa tới là thông điệp của mùa xuân báo cho Hà lớn thêm một tuổi. Có phải làm người lớn là sẽ “đang khóc” trong một lúc nào đó khi cảm thấy lẻ loi, hờn giận, một mình?

Truyện ngắn của TỪ KẾ TƯỜNG

.
.
.