Chỉ dịp Tết mà thôi…
Về quê thực sự có quan trọng đến thế không? Khi mọi nhu cầu ở thành phố đã đáp ứng đủ, và có phần dư dả. Nếu bạn không có một chốn quê để về, thì tôi không nói làm gì. Nhưng, nếu bạn có quê, thì một năm của bạn sẽ có phần trống trải, chới với, nếu chưa về thăm quê vào dịp Tết.
Về Tết, là về lại căn nhà tuổi thơ. Là về lại với những ký ức, mà dù có cực khổ thể nào thì do thời gian nay những ký ức đó đã trở thành một phần lấp lánh trong đời bạn. Về Tết là về với khu vườn có gốc mai, gốc đào già của ba, có vườn rau của mẹ. Về Tết, là về để nấu nồi nước lá thơm tắm gội hái từ cỏ cây trong vườn, để bạn thấy mình vẫn được yêu thương dịu dàng đến thế.
Về Tết, là về để ngồi ăn chung với ba mẹ những bữa cơm ngày càng trở nên hiếm hoi. Vì hiếm hoi nên quý giá nhường nào. Là về để nghe những lời trách mắng, mà bạn biết, rồi sẽ tới một ngày, dù muốn nghe cũng chẳng còn cơ hội… Bạn sẽ nhận ra, mỗi cái Tết, ba mẹ sẽ già thêm một chút. Mấy anh chị em bạn từng bàn nhau bán khu vườn, bán căn nhà, đón ba mẹ lên phố ở cùng để tiện chăm sóc, nhưng chưa bao giờ thuyết phục được những trái tim kiên định ấy. Những trái tim mà tình yêu đã bám rễ sâu trên mảnh đất quê sao lay chuyển được. Về tết, là về để dọn dẹp, quét tước căn nhà, khu vườn, giặt giũ và làm ấm lên nơi bạn đã sinh ra và lớn lên nhưng nay đã hoang vắng, già cỗi, vì neo người.
Về Tết, là về để sáng 23 tháng Chạp, bạn cùng dựng cây nêu với ba, để chiều 23 làm mâm cúng ông Công ông Táo và để cùng ba ra sông thả cá chép. Bạn sẽ có nhiều thời gian chuyện trò với ba. Trò chuyện trực tiếp, thong thả, thủ thỉ như hồi bạn còn bé, chứ không phải là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi gọi qua điện thoại. Ba không thích nói chuyện trên điện thoại, vì sợ tốn tiền con. Mỗi lần gọi về, ba thường nói ba mẹ vẫn khỏe, rồi vội vàng cúp máy…
Bạn sẽ có cơ hội ngắm hoàng hôn với mặt trời hồng đang lặn xuống ngọn đồi, những áng mây chiều nhuộm dòng sông thành màu hồng đào, và kia, bầy cò trắng vụt bay khỏi cánh rừng. Bạn sẽ nhận ra, bạn yêu chốn này đến nhường nào và tự hỏi: sao phải quanh năm miệt mài bôn ba nơi phố thị?
Về Tết, là về để cùng mẹ gói bánh chưng, tự tay bạn sẽ hái lá dong trong vườn, tự tay đổ đỗ xanh, cắt thịt mỡ làm nhân, tự tay tước lạt,… Bạn vẫn còn nguyên niềm vui trẻ nhỏ khi ngồi canh nồi bánh chưng trong chiều ba mươi, bên cạnh bếp lửa hồng là con mèo mun vừa gru, gru vừa dụi đầu chân bạn…
Về Tết, là về với đêm giao thừa, là dịp duy nhất bạn có cơ hội ngồi chung với những người hàng xóm bên đống lửa, cùng ăn gà nướng, cùng uống rượu quê, và ôn lại những kỷ niệm xa xưa. Vì thế, bạn sẽ nhớ mãi tuổi thơ của mình đã từng dữ dội như thế nào. Bạn cũng có cơ hội biết được bạn bè cũ - những người từng chia sẻ tuổi thơ với bạn bây giờ đã trưởng thành, đã bôn ba, đã thành công, đã mất mát như thế nào, để bạn biết quý trọng và nâng niu những thứ mình còn có được.
Về Tết, là về với tình yêu. Dù bạn biết rồi bạn sẽ lại ra đi, khi những cánh mai, cành đào chưa kịp phai sắc hồng, khi vườn vẫn ríu rít chim về làm tổ. Bạn sẽ lầm lũi bước lên xe, mà không dám ngoái đầu nhìn lại căn nhà, có song thân đang vẫy tay trước cổng. Bạn ngăn mình bật khóc. Nhưng rồi bạn thua, bạn sẽ thấy mình khóc suốt trên xe đò, ở phòng chờ máy bay, giữa dòng người ngược xuôi, cũng bôn ba, cũng vội vã trở về rồi vội vã ra đi như bạn, khi mùa Xuân chỉ mới bắt đầu.
Xin lỗi, sẽ có ngày mình trở về mãi mãi. Mãi mãi, sống ở căn nhà đó, khu vườn đó, ngọn ngọn đồi đó, dòng sông đó, cánh rừng đó. Bạn luôn thầm nhủ như vậy. Nhưng rồi, bạn vẫn tiếp tục rong ruổi, bôn ba, rồi lại chỉ về quê vào dịp Tết. Chỉ dịp Tết mà thôi…
VÂN THƯƠNG