Mới đó lại tháng Chạp. Cuộc sống tất bật, đến mức quên cả thời gian, để sáng nay vô tình có một chiếc xe đạp lướt qua mặt, sau lưng đứa bé chồm tới nói với mẹ chuyện giày, nón, tôi bỗng giật mình, mới đó lại chuẩn bị đến Tết nữa rồi. Ừ, Tết về liền sau những cơn mưa mà mình không hay biết...
Tháng Chạp về, đúng vào dịp đồng đang mùa dặm lúa. Làm nông, đây sẽ là giai đoạn mẹ bận rộn nhất. Cấy dặm, nếu lỡ sạ trúng mưa, phần lo đi xin mạ, phần cấy. Một mình mẹ làm chứ đâu dám kêu công, nai lưng làm hết. Sáng đi, tối mịt mới về nhà. Giờ nhớ lại muốn đánh vào cái đầu ngu của mình một cái thật đau. Hồi đó sao mà khờ dữ không biết.
Đã là một cô học sinh lớp 6 rồi, tháng Chạp mẹ gần như ở suốt ngoài đồng, lúc về còn lui cui vào bếp, con gái đã thấy mẹ vừa làm vừa lấy tay đấm lưng mà còn theo thỏ thẻ: mẹ ơi, chừng nào mình đi chợ Tết. Từ từ cấy xong rồi đi. Biết chừng nào mới cấy xong - tôi nũng nịu, hờn mẹ, hờn cả thế giới luôn. Mẹ chắc thấy đôi mắt tội nghiệp của con gái mà tạm nghỉ một buổi dẫn hai chị em đi chợ Tết.
Trẻ con, chắc chẳng còn niềm vui to bự nào như niềm vui được theo mẹ đi chợ Tết. Nói “đi chợ Tết” nghe oách vậy chứ cơ bản là đi chơi. Bao nhiêu quần áo màu hoa sặc sỡ, dày dép mũ nón bày ra lớp lớp, rồi kẹp cài nơ tua đủ loại. Mẹ chiều con nên dắt đi khắp các gian hàng. Đủ một vòng rồi thì quay lại hỏi: nhìn đã chưa, về mẹ nấu cơm, chiều còn ra đồng. Chưa đã cũng vui vẻ ra về. Trên con đường làng, ai gặp cũng trêu: được đi chợ Tết với mẹ, sướng chưa?! Mẹ trả lời: đi dòm chứ có mua gì đâu mà sướng. Sau này tôi nghĩ, mẹ trả lời người ta vậy chắc vì “áy náy” với các con, nhưng thú thật, cả hai chị em tôi thấy sướng thật mà. Dù không dám đòi gì cho Tết, nhà mình nghèo mà.
À, không, chính xác là có đòi, tháng Chạp về, chị em đòi mẹ nhất định phải tráng bánh. Bánh tráng không phải món gì đắt đỏ nhưng nhà tôi, cũng phải đến giỗ chạp, hoặc tới Tết các con mới được ăn thỏa thê. Tháng Chạp, phải đòi mẹ tráng bánh tráng, ngâm gạo nhiều một chút, để còn được ăn bánh ướt. Và quan trọng là phải tráng sớm, kẻo cuối năm trời lại đổ mưa dầm như một năm nào đó thì hổng có món bánh tráng cho 3 ngày Tết, ta nói buồn nhất hạng luôn.
Thì niềm vui Tết của chị em tôi hồi đó có gì ngoài đi chơi một vòng rồi về nhà làm cuốn bánh to bằng cổ tay - dù chỉ cuốn rau với xào. Đã lắm, ngày nào cũng cơm mắm cơm rau, phải tới Tết mới được ăn món bánh tráng mà. Vậy nên đến tháng Chạp, dù Tết có thể không có món gì nhưng nhất định bánh tráng phải có.
Cứ theo nói dẻm, hỏi mẹ sẽ tráng mấy ký gạo, đã đăng ký với lò bánh chưa, chừng nào tới lượt nhà mình. Hỏi đặng thu xếp, đi học hay đi chăn bò về sẽ chạy thẳng đến lò bánh xin dĩa bánh ướt về chén thay cơm, sung sướng tận hưởng cảm giác… ăn Tết sớm.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN