Hãy bảo cậu ấy đưa con về
Mẹ nói thế, trong khi ngoài trời đang mưa. Đó cũng là lần đầu tiên mẹ nhìn Luân bằng đôi mắt đầy thiện cảm. Những cơn mưa cuối đông rất lạ, nó da diết giống như muốn níu chân những con người đang lạc loài trên thế gian này cùng vào trú ở hiên nhà. Tại sao phải trú ở một hiên nhà? Đó là khi bàn tay nhỏ xòe ra mái hiên, rất hững hờ bởi lòng đang mênh mang, kệ cho những giọt mưa cứ thế mà lọt qua những kẽ tay. Để một ai đó chợt đập sai nhịp trái tim mình khi nhìn một cô gái đang hứng những giọt mưa một cách hồn nhiên. Bao nhiêu mối tình đã chớm nở ở một hiên mưa như thế! Và không hiếm những câu chuyện tình đã được viết lên từ những hiên nhà đó.
Minh họa của: MINH SƠN |
Mẹ vào bệnh viện cả tuần lễ. Bệnh viện với những chộn rộn của bãi giữ xe, hành lang thoang thoảng mùi e te. Bên ngoài bệnh viện có những chiếc ghế đá để dưới những bóng cây, có những luống hoa nở hồn nhiên đầy sắc màu. Những ngày này không có Luân, chắc tôi kiệt sức. Cửa hàng mỹ phẩm của mẹ phải đóng cửa, căn nhà cũng khép lại, cả con Miu Miu theo gia đình tôi cả 5 năm nay cứ ngồi trên thềm nhà, nhìn cánh cửa mở ra và đóng vào. Luân chạy đi làm thủ tục nhập viện, Luân chạy đi mua thức ăn, có khi tôi quá mệt, Luân để tôi dựa vai anh mà ngủ ở dãy ghế chờ bên ngoài hành lang, khi đó những người thăm bệnh đã về. Tất cả điều đó mẹ đều nhìn thấy. Dẫu mẹ luôn cảnh giác với những người con trai vẫn thường đeo đuổi tôi. Mẹ gần như hoàn toàn không tin vào những chàng trai đó, nhưng với Luân là khác. Cũng đã biết bao nhiêu lần mẹ bảo Luân về đi, nhưng Luân không nói một lời và vẫn kiên trì yêu tôi. Luân nói: “Rồi một ngày mẹ sẽ yêu thương anh, vì anh yêu em thật lòng”.
Cơn mưa dùng dằng trên phố, kệ mưa, hai đứa choàng áo mưa đi trong mưa như thể mưa kia không phải là ngăn trở, mà chính là nối liền. Tôi ôm eo Luân, dẫu bị ngăn bởi tấm áo mưa, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh. Rồi cơn mưa bỗng tạnh hẳn, anh bảo: “Mình cà phê nha. Lâu lắm rồi mình chưa ngồi cùng”. Quán có ô cửa kính, những vệt nước vẫn còn loang mờ, khiến quang cảnh bên ngoài nhòa nhạt giống như đang xem một đoạn phim quay hõng. Luân nắm tay tôi: “Vậy là mẹ hết đuổi anh ra khỏi nhà”.
Mẹ và ba đã từng yêu nhau, điều đó không thể phủ nhận được. Nhưng tình yêu và về sống chung một nhà là hai câu chuyện khác. Mẹ chia tay ba khi tôi mới vừa 5 tuổi. Tình yêu của hai người ngày xưa cũng đầy sóng gió, và về ở với nhau chỉ với hai bàn tay trắng. Mẹ không kể về thời gian hạnh phúc, cái thời gian mẹ và ba chỉ biết có nhau, tự thân vun vén tạo nên cơ nghiệp. Để rồi mẹ phát hiện ra ba có một người đàn bà khác bên ngoài, với mẹ đó là điều không tha thứ được và trong lòng mẹ không có khái niệm tha thứ. Nỗi đau mẹ giấu trong lòng cứ lớn lên từng ngày chẳng thổ lộ cùng ai. Mẹ không la mắng, chẳng truy hỏi, không thuê thám tử theo dõi, không tìm cách giành giựt người đàn ông của mình về lại với mình. Mẹ đưa cho ba tờ đơn ly hôn, tờ đơn hôm đó dằn dước một chếc ly thủy tinh, soi bóng mình qua những tia nắng mai len lỏi. Điều đó khiến ba bất ngờ, như thể bỗng dưng vấp vào một hố sâu, không thể nào gượng dậy được nữa rồi. Có thể mẹ là một người phụ nữ giỏi giang, mẹ không cần nhu nhược trước một người đàn ông không còn thuộc về mình? Nhưng thật ra chính sự phản bội của ba đã làm cho lòng mẹ rất đau, và mẹ quyết định chia tay, chia tay quả quyết không dùng dằng.
Mẹ không đòi chia tài sản, mẹ lẳng lặng dứt tình và khởi đầu lại cuộc sống theo cách của mẹ. Từ đó, mẹ đem tôi ra khỏi căn nhà chung, mẹ tạo ra một căn nhà khác, mẹ nuôi tôi khôn lớn, nuôi một cách đàng hoàng để cho ba biết rằng không có ba mẹ vẫn sống và nuôi con tốt. Cũng lạ là mẹ đẹp, nét đẹp đằm thắm ấy truyền qua tôi. Lạ là mẹ có rất nhiều bạn trai, vẫn cùng đi ăn, cùng cà phê và cùng vui đùa. Thậm chí không hiếm những lẵng hoa hồng được gởi tới. Nhưng trái tim mẹ khép lại, mẹ dửng dưng trước tất cả mọi người đàn ông.
Đó là những ngày rất khác của tôi, một tuổi thơ chỉ có mẹ, mẹ không muốn tôi giao tiếp với bên ngoài, mẹ bảo cuộc sống này người ta trở mặt như trở chiếc bánh tráng nướng, nhất là những tên con trai chỉ biết ỡm ờ lời tình. Mẹ mở cửa hàng bán mỹ phẩm chính hãng, rất đông khách. Giữa một ma trận mỹ phẩm giả thật lẫn lộn, mẹ đã thành công. Thỉnh thoảng hai mẹ con lại đi du lịch, những vùng đất lạ lẫm xa xôi tận cực Bắc hay cực Nam đều có dấu chân của hai mẹ con.
Thỉnh thoảng tôi hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ không lấy chồng khác?”. Mẹ chỉ nói: “Con đó, chọn người yêu làm thế nào để có thể đi cùng họ hết cuộc đời. Yêu người ta trọn cả trái tim rồi khi không tới đích cuối cùng sẽ đau khổ lắm, biết không?” Chọn ai để đi cùng mình suốt cuộc đời? Đó là một bài toán khó. Tưởng rằng cuộc sống chỉ quen và yêu nhau, để dắt tay nhau trên con phố cũng có bao người dắt tay cùng. Yêu, để gần thì vui, mà xa thì vô cùng nhớ. Nhưng yêu và về chung một mái nhà lại là hai câu chuyện khác nhau. Tôi có biết bao nhiêu cô bạn đã từng yêu đến khản kiệt cả tuổi trẻ của mình. Để rồi chẳng biết hôm đó trời nắng hay mưa, ở phố đông hay trên con dốc đầy sỏi đá - họ buông nhau ra. Bàn tay buông ấy đã mênh mang buồn bởi không còn yêu nhau nữa. Tôi biết điều đó, giống như mẹ dằn tờ giấy ly hôn chia lìa với ba, người mà mẹ đã từng yêu. Tôi không muốn rồi mình sẽ lặp lại như mẹ.
Mẹ nói: “Hãy bảo cậu ấy đưa con về”. Dễ chừng khi tôi và Luân quen nhau cả ba năm ròng, lần đầu tiên mẹ mới nói câu ấy. Khi tôi đưa Luân về nhà để giới thiệu cho mẹ. Mẹ chỉ nhìn Luân như thể Luân sẽ dắt tôi đi xa, sẽ bứt lìa tôi ra khỏi mẹ. Mẹ nhìn tôi như thể khi tôi có Luân, đêm ngày tôi chỉ nghĩ đến anh, để rồi tôi quên mất mẹ. Mẹ bảo rằng tôi hãy có người yêu, nhưng khi Luân xuất hiện, mẹ lại sợ Luân sẽ làm cho tôi tổn thương, trái tim người mẹ luôn mâu thuẫn như thế đó.
Tôi yêu Luân, chắc chắn thế, Luân là người con trai tôi chọn trong đám đông và tôi chỉ còn cách để mẹ cũng yêu quý anh, vì tôi rất yêu mẹ. Tôi nhớ một câu nói như thế này: “Thế gian này, mọi thứ sẽ già nua, duy chỉ có tình yêu là trẻ mãi; thế giới này, bao điều xảo trá, duy chỉ có tình yêu vẫn mãi sáng trong. Chỉ cần có tình yêu, sẽ như cá quẫy đuôi dưới nước, chim tung cánh trên trời, đêm cũng như ngày; nhưng mất đi tình yêu, chẳng khác nào đàn đứt dây, đèn không dầu, hạ rét như đông”.
Bây giờ trời đã sang xuân. Thời tiết mùa xuân dịu dàng hơn với những đám mây bồng bềnh cùng bầu trời xanh. Những hàng cây đang nõn nà ra lá mới, thỉnh thoảng những con chim sẻ bay chuyền, dăm con chim én chao liệng trên những hàng cây. Luân chở tôi trên con phố, hàng cây đang nghiêng chào và thỉnh thoảng như đang lao xao cùng gió. Anh đi chậm, vừa đủ để tôi thỏ thẻ kể cho anh nghe đủ chuyện trên thế gian. Mẹ đã nhắc đến anh nếu lâu quá anh không ghé nhà. Mẹ đã coi anh là một thành viên trong gia đình, có cái nhìn về anh khác hẳn. Có thể bởi vì tôi yêu anh quá đỗi, trái tim của tôi đã chật hình bóng anh. Cũng có thể mẹ đã nhìn thấy nơi anh hình ảnh một chàng trai có thể che chở cho con gái của mẹ về sau. Mẹ bất hạnh trong tình yêu, mẹ tự mình nuôi con gái mẹ khôn lớn, mẹ khép lại cánh cửa trái tim mình.
Mùa Xuân đang nõn nà lá mới, tôi xin phép mẹ sáng mùng một Tết Luân tới tôi và Luân cùng đi chùa xin lộc. Buổi sáng mùa Xuân thơm thơ bởi hương hoa ở những ngôi nhà tỏa lan. Nhà ai đó phát ra những bản nhạc rất rộn ràng. Ngoài ngõ đã thấy người người đi xuất hành Luân tới, chỉ cần nghe tiếng xe máy dừng trước nhà, mẹ đã bảo tôi: “Con ra mở cửa đi. Luân tới đó”.
Truyện ngắn của: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG