.

Đường của biển

Cập nhật: 19:45, 27/01/2023 (GMT+7)

Khi ngày vừa giao ca bằng ánh hoàng hôn cho đêm để trở về ký ức, thành phố biển bắt đầu ngập tràn trong lớp lớp xe cộ và những ánh đèn màu. Lan đứng ngơ ngác nhìn dòng người tấp nập, đây là thành phố xa nhất cô từng đến, vẻ đẹp của núi, sông, biển hòa lẫn, nâng niu nhau đã khiến trái tim cô gái trẻ bắt đầu thổn thức. Đang vu vơ ánh nhìn khắp nơi thì điện thoại cô ngân lên tiếng chuông.

Đó là cuộc gọi của Phan, một người đàn ông xứ Nghệ và đã vào thành phố này sinh sống rất nhiều năm, cả hai quen biết đã được vài năm thông qua mạng xã hội và chuyến đi xa một mình này được anh chủ động liên hệ hỗ trợ, sắp xếp. Phan hẹn cô đến một quán cà phê nho nhỏ nằm trên đường Nguyễn Tất Thành.

Trong buổi gặp mặt đầu tiên đó Phan đã tặng Lan bó hoa mừng sinh nhật tuổi hai mươi tám, cái tuổi không còn nhiều mộng mơ như mười tám nhưng vẫn còn nhiều vẫn rung động bởi chút quan tâm, lo lắng. Họ đã ngồi trò chuyện sau giây phút bỡ ngỡ ban đầu, quán cà phê lung linh màu sắc, bên ngoài kia tiếng sóng biển vọng vào, những câu chuyện của họ như được căng tràn hơi gió từ đôi mắt, sự lắng nghe, cảm thông. Đêm đó khi Phan về, lòng cô đã bồi hồi bao điều suy nghĩ.

Cứ đều đặn mỗi buổi trưa, anh ghé sang phòng mua cơm, nước cho cô. Với cái áo đẫm mồ hôi do đi ngoài nắng và leo cầu thang đã để lại trong cô gái ấy biết bao xuyến xao. Anh hiền hậu trong làn da rám nắng, hình như bao nhiêu gió nắng của xứ này đều ngưng đọng trên thịt da anh. Chẳng biết lúc nào hình ảnh ấy đã đi vào đôi mắt Lan, nó tự nhiên và dào dạt.

- Em xuống đường đi, hôm ni anh dắt em đến đây hay lắm.

- Dạ, em xuống ngay.

Chiều hôm đó Phan dắt theo Lan băng qua con đường ven biển rồi lên ngọn núi cao, nơi giáp ranh giữa hai thành phố, anh bảo ở đây có thể ngắm toàn bộ thành phố biển này và buổi chiều khi xuống núi, họ ngồi bên bờ biển vắng nhâm nhi những món của biển, anh giới thiệu rất nhiều về nơi này và trong men say anh đã tâm sự thêm về cuộc sống anh, cả hai đều mang nhiều sự đồng cảm. Anh vừa mất đi đứa con đầu, vợ anh vì đau lòng với sự mất mát đột ngột mà rơi vào trầm cảm, còn anh, anh phải gồng mình trước công việc, gia đình, làm chỗ dựa tốt nhất cho người bên cạnh. Họ nói rất nhiều, khi phố lên đèn và anh phải về, câu chuyện vẫn dang dở nhưng Lan đã rung cảm khi cảm nhận được bao bất lực, kiệt sức và nỗi đau mà anh cố gắng giấu đi. Đến gần chỗ khách sạn, vô thức cô vòng tay ôm anh, anh im lặng và níu lại cánh tay đó. Lan lặng lẽ đặt nụ hôn phía sau áo trước khi tạm biệt anh.

Những ngày sau đó, ngoài thời gian dành cho công việc hầu như cô đều ở phòng để có thể mong gặp anh giây phút. Anh rất nhiều việc, trưa trên đường về sẽ ghé ngang hỏi han việc ăn uống của cô. Ngày cuối cùng cô ở đó, cả hai đều bận rộn. Tối đó Lan lang thang ra biển, ngồi trên bờ cát dài uống từng ngụm bia chát đắng, bây giờ khi cô nhận ra mình đang say trong sai thì ngậm ngùi lắm. Cô đã yêu, yêu rất nhiều người đàn ông đó, người không bao giờ thuộc về cô. Cô giày vò chính mình vì đã không thể ngăn được trái tim. Mười giờ khuya, Phan say khướt gọi điện cho Lan, cô tất tả chạy về phòng. Cả hai đã say và không ngừng nói lời cảm ơn, xin lỗi nhau.

Lần đầu tiên Phan cho mình vượt qua giới hạn của một người đàn ông khuôn mẫu và Lan lần đầu tiên tìm được người đàn ông mà cô tin rằng tốt nhất mình đã gặp nhưng rồi lại biết rõ sẽ không thể có kết quả tốt đẹp nào cho cô. Cô không cố ý, không kiểm soát được tình cảm kia. Cả hai đã nói chuyện, động viên nhau và khóc cười bên nhau. Ba giờ sáng, Phan giật mình sau cơn say và rời đi. Cô thao thức nằm bên chỗ anh đã nằm và ghi nhớ lại rõ từng lời anh. Đến trưa khi chuẩn bị ra sân bay cô còn lưu luyến nhìn lại căn phòng này lần cuối cùng.

Phan và Lan lao vào công việc để tìm quên ngày tháng, cả hai biết rõ mình đã sai và luôn day dứt nhưng càng yêu thương thì biết phải ngừng lại. Anh đi công tác khắp nơi và cô dắt mình lên rừng núi, đi đâu đi đó nhưng rồi cô vẫn không thể quên được anh. Luôn nói với chính mình, chỉ cần anh hạnh phúc là cô cũng yên vui, chỉ cần anh đừng bỏ cuộc thì cô sẽ rời đi. Chỉ cần cả hai vẫn còn thấy nhau giữa cuộc đời không duyên nợ. Cả hai dần dà ít nhắn tin, gọi điện và muốn kết thúc điều đã qua, cả hai biết còn có người phụ nữ kia đang đau khổ hơn rất nhiều. Không ai được ích kỷ lúc này và không thể sai thêm sai. Anh trở về lo cuộc sống và trách nhiệm của anh. Cô vẫn âm thầm dõi theo, nhớ thương sâu đậm  nhưng mỗi lần như vậy thì bản thân phải tự dụi tắt đi, cô ngàn lần không muốn mình phá vỡ gia đình của ai mặc dù cô đã yêu anh rất nhiều.

Lan ra biển, bãi biển quê cô cũng yên bình và đầy mênh mông. Nó không xanh như ở nơi kia. Ở đây cũng có cây cô đơn, một bên xanh lá, một bên đã trơ trọi xác xơ, ngày ngày nghe sóng vỗ mà nhớ thương cây cô đơn bên rìa núi. Có lẽ vậy. Đưa mắt nhìn ra xa phía chân trời, một màu xanh ngút ngàn hòa trộn. Lan cố tìm đường của biển, có lẽ đó là đường đi không bao giờ tới nhưng rất bao la, rất rộng lớn. Nó có sóng gợn thời gian, gió thổi đầy những hôm qua. Biển biết đường đi của biển nên những con tàu có nơi đến, còn cô, cô chỉ cần đứng đây đọc những lá thư chính mình viết mà sẽ không bao giờ có người nhận cho cây cô đơn này vơi cô đơn.

LÊ TUYẾT LAN

 
.
.
.