Trả hết buồn vui
Sau buổi chiều sẽ có một ánh trăng
Soi năm tháng qua mặt hồ phẳng lặng
Màu áo cũ bạc trên vai mưa nắng
Nhớ không em sợi tóc chẻ riêng mình
Ta lạc trôi vào ký ức mông mênh
Khung trời rộng đã một lần xuân chớm
Đường cánh bay ngang mùa con én mượn
Đóa hoa kia quên nở buổi quay về
Đêm tình nhân xào xạc gió thổi khuya
Tiếng lá trở khô vàng trên tay mỏi
Tờ mộng cũ bay về nơi ta đợi
Em ở đâu sương khói trắng quê nhà
Sân mười giờ còn thắm những trưa xa
Hoa ngũ sắc khoe lại thời con gái
Em bước đi một lần rồi đi mãi
Ta trở về ngồi nhớ hết đời sau
Vườn mồ côi vang tiếng dế ru sầu
Cánh cúc đất vàng nửa chừng khép mắt
Ta nghĩ chuyện Liêu trai là có thật
Ma trêu người ly tán khúc bi ai
Thêm một lần ta ngồi dựa sớm mai
Môi vô vị nếm chai sần cay đắng
Ly trà nguội lúc sang mùa uống chậm
Trả buồn vui lăn lóc dưới chân mình.
VÕ THU SƠN