.
TẠP BÚT

Nhà giữ gió

Cập nhật: 18:47, 02/12/2022 (GMT+7)

Tôi trở về với căn nhà giữa đồng, mỗi chiều thích ra trước nhà nhìn về những ngọn dừa, ngọn chuối bị gió thổi xào xạc, cái làn gió lành lạnh và chẳng biết sao khiến cho cảm xúc mỗi người da diết rất khác.

Nội tôi hay có thói quen nhìn xa xăm, những ngọn gió cuối năm khiến bà nao lòng. Gió này là sắp hết năm rồi, Tết tới rồi, phải chuẩn bị cho năm mới thôi. Rất nhiều thứ để lo để có một năm sung túc, đầy đủ hơn. Người lớn là vậy, phải lo trước, suy nghĩ và lo chu đáo nhất có thể.

Mùa này anh Hai họ hàng của tôi tất bật hơn rất nhiều. Anh là cháu ngoại, cũng giống như tôi được nội chăm sóc, nuôi dưỡng ngay từ còn nhỏ cho đến sau này anh ra riêng và sống đơn độc. Tôi cũng về với ngôi nhà nhỏ riêng tôi và bây giờ nội đã yên tâm cho anh em tôi lắm. Mùa này những người đi ghe lưới đánh bắt cá ở sông như anh Hai rất trông chờ, đây là mùa làm được nhất trong năm.

Khi những cơn gió thổi bay cả áo, cả tóc và ớn lạnh hôm nào say say với bạn bè thì mỗi buổi sáng thức dậy nước đã ngập đồng, những hàng dừa và đàn ngỗng,vịt tung tăng bơi khắp nơi. Anh Hai thường đem ghe đi xa nhà, giăng lưới ngày, cái chân khua khua dòng nước, cái tay cuốn lưới rồi gỡ cá giữa buổi trưa nắng chang chang, niềm vui hấp háy trên mắt khi thấy được con cá dính lưới. Tôi im lặng nhìn anh, bất giác xót xa và tự thán cho những nỗi người lênh đênh.

Nhà của tôi giữa đồng nên có rất nhiều cảm giác về gió. Ngày còn nhỏ thì quá vô tư, lớn lên thì cứ dành hết thời gian cho nhà máy, công ty nơi phố thị xa xôi, bây giờ tôi mới được gần hơn với làng quê, với những điều mênh mông. Được nghe nhiều hơn trong những suy tư. Buổi sáng tôi thức dậy sớm tập thể dục rồi đi thu hoạch cá được đặt ở rãnh nước hôm qua, dành thời gian nhìn những giọt sương còn đọng long lanh trên trên cây lá, lòng cũng rung rinh nỗi nhớ xa lắc xa lơ.

Gió cả ngày và đêm. Buổi trưa ít khi bật máy quạt, buổi chiều tối tôi hay nhắc nội mặc áo ấm vào, trời càng khuya càng lạnh và những cơn gió cứ thủ thỉ ngoài sân. Đêm trăng, bưng ly cà phê nóng ra sân ngồi, ngắm trăng ngắm gió. Màu trăng bàng bạc. Gió thổi qua như hôn trên mặt rồi ngồi cạnh hỏi han, chuyện trò. Con mèo nằm lười dưới chân tôi liếm láp, đôi khi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh như cũng biết thưởng thức cảnh đêm này. Tiếng ruộng đồng râm ran, tôi nhấm nháp như cùng ngồi bên người bạn thân thương.

Có lẽ nhà tôi đã giữ lại bước chân của gió đôi chút, ngôi nhà không có cửa kính, mành che như chỉ đợi gió ghé qua đôi chút rồi đi. Chiếc chuông gió trước cửa cứ leng keng, leng keng làm vang âm thanh du dương, thú vị  làm mắt tôi say sưa những con đường, dòng sông hay đỉnh núi nào đó đã qua và chưa qua.

Gió bấc về, trong cái lạnh xơ xác, đôi khi có lần thấy rõ nỗi đơn côi. Ai cũng bắt đầu tất bật hơn với mọi thứ, kết thúc năm cũ và chuẩn bị, mơ ước cho một năm mới may mắn, vui vẻ. Gió lúc này buồn man mác làm tôi rung cảm trước những hoàng hôn, bình minh, đang gần đang xa. Nhà tôi giữ gió, giữ nhiều nỗi bâng quơ, cũng lạnh cũng bao la, những ngọn gió sẽ đi qua rồi đi mãi để mùa xuân đến, chim én về, để trăm hoa đua nở và niềm hy vọng mới được sinh sôi, chờ đón. Và để cho người thương nhớ vời vợi những ngọn gió bấc đã xa. Có lẽ gió bấc cũng lạnh lẽo lắm chứ. Tôi muốn ôm gió và gửi những điều chỉ tôi và gió biết.

Năm sau và sau nữa, gió hãy vẫn ghé qua thăm, cửa sổ còn đó và tôi vẫn đợi như đợi một người tri âm để kể nhau nghe về ngày chọn rong ruổi vòng tay.

LAN LÊ

.
.
.