Sáng nay ngọn cải trời xanh vườn hơn nỗi nhớ
Gió bấc thổi xác xơ màu tóc đôi mươi
Em ươm tuổi mình trên từng luống quá thì
Em mặc tình này bắt giàn mơ leo
Tiếng đàn harmonica cất lên
Môi em vừa sóng sánh
Biển vang có vỗ vào đôi má
Sông nơi anh đang bồi hay lở tận những lời thương
Em cuộn mình rúc vào lòng nắng mai
Gọi tên anh giữa bóng đời chạm đầy chập choạng
Anh đang về đâu trong hư ảnh
Em về đây mùa đã cuối rồi
Từ khi thương anh, em biết lập đông.
Từ khi xa anh, mây trời để đọng.
LÊ TUYẾT LAN
;