Người quen cứ gọi mùng tơi
Ép thân làm mực một thời chẳng quên
Dây cong lá trĩu cành mềm
Hoa tim tím ngã vào nền trời xanh
Bao nhiêu cái đẹp để dành
Câu thơ mộc mạc đã thành lời ru
Đói no mỗi bữa phập phù
Ai hay mấy đỗi bay vù tuổi xuân
Phận nghèo bờ dậu gửi thân
Bữa ngon dâng mẹ ân cần ngày đông
Đêm qua mơ giấc an nồng
Có đôi cánh nhỏ bay vồng trời cao
Từng chùm hoa lá xôn xao
Trong veo tiếng gọi ngày vào tuổi thơ.
CHÂU HOÀI THANH
;