Ta cứ ngỡ vùi sâu kí ức
Ngày xưa…Hoàng thị, ngày xưa (*)
Phố bất chợt áo ai vàng hoa cúc
Mùa thu đến tự bao giờ…
Theo em về đường dài mỗi bận
Bay bay tóc thả trong chiều
Từ phút ấy đời mình lận đận
Tay thêm vàng khói thuốc biết bao nhiêu!
Hàng me đợi người về rắc lá
Ta đợi em mấy nẻo phố phường
Để tri kỉ từng chỗ ngồi quán xá
Giọt si tình, từng giọt cứ rơi suông!
Vào lớp học cứ mất bài quên vở
Ngẩn ngơ hồn mộng suối mây trời
Phượng náo nức vô tư mùa thắm đỏ
Cánh chim ngàn bay lạc giữa mù khơi…
Chỉ thế thôi, và chừng thế ấy
Đủ ấm lòng suốt một đời ta
Hộc bàn nhỏ ủ hương thời thơ dại
Ngày xưa… Hoàng thị, thuở mơ hoa.
------
* Tên một bài thơ của Phạm Thiên Thư
;