Ngày nay chúng ta thường bị cuốn theo công việc và nhịp sống bộn bề. Những bữa ăn với đủ những món ngon, những buổi tiệc tùng liên hoan nơi nhà hàng sang trọng làm ta thấy mệt mỏi. Một lúc nào đó bất chợt thèm một bữa ăn giản đơn nơi quê nhà.
Bạn tôi kể, lâu lắm rồi nhà bạn chưa có dịp ngồi ăn cùng nhau. Công việc của hai vợ chồng bạn giờ giấc thất thường, bạn làm kinh doanh nên thường phải tiếp khách nhà hàng, vợ bạn làm công nhân thường tăng ca nên chẳng mấy khi về sớm. May mà hai đứa con nhà bạn cũng lớn rồi, chúng tự bảo nhau cơm nước và ăn trước, úp lồng bàn phần bố mẹ. Bạn nói, lắm lúc nhớ nao lòng cái giây phút cuối ngày được quây quần quanh mâm cơm bốc hơi nghi ngút, cười nói rộn ràng. Tôi nhìn bạn cảm thông vì nhà tôi cũng chẳng hơn gì gia đình bạn nhưng may mắn hơn ngày cuối tuần và chủ nhật vẫn có dịp cả nhà ăn cơm cùng nhau.
Cuộc sống hiện đại buộc ta phải thích ứng để tồn tại. Và chúng ta cứ bị cuốn vào vòng xoáy ấy, mải miết, đầy bận rộn. Có lúc ta thèm những thứ tưởng chừng quá ư đơn giản mà cũng đâu có được. Ta thèm ngồi bên bếp lửa ngày đông nướng bắp ngô, hay củ khoai để nghe tiếng nổ lép bép của những hạt ngô, hay ngửi mùi cháy xém của vỏ khoai khi sắp chín. Ta thèm đón lấy bát cơm dẻo thơm ấm nóng mẹ nấu bằng nồi gang trên bếp củi, nghe mẹ chuyện trò như những ngày còn thơ. Ta thèm cái giây phút cả nhà quây quần bên mâm cơm với dưa cà, rau muống, con tôm, con tép… Lòng ta chợt nghẹn ngào nhớ quê, nhớ hơi ấm gia đình nơi làng quê đã gắn bó với ta suốt cả thời thơ dại cho tới lúc trưởng thành đi mưu sinh kiếm sống. Ôi nhớ lắm, muốn ào về thật nhanh bỏ lại sau lưng những lo toan cuộc sống!
Rồi cũng có những giây phút hiếm hoi đến với ta như một món quà quý giá. Ta về mái nhà thân thuộc để thấy dáng mẹ miệt mài bên vườn rau xanh mướt, thấy dáng cha mảnh gầy ngồi cạp lại chiếc rổ tre. Ta về bất ngờ nên mẹ chẳng kịp mua gì ngoài chợ, nhưng gà bắt ngoài vườn, rau mẹ trồng sẵn, vại dưa cà đang độ chua giòn thơm nức. Mâm cơm dọn ngay giữa bếp, ta ăn ngon lành như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Mẹ lại nhìn ta cười như hồi nhỏ, ta thì cứ luôn miệng khen ngon, lòng vui náo nức. Một cảm giác khó tả dâng lên, bao điều thân thương ăm ắp trong lòng. Căn bếp vẫn thế, bao năm nay không hề thay đổi, lửa vẫn nhen lên mỗi sáng, mỗi chiều, mẹ cha thì già thêm mà ta thì lâu lắm mới về thăm một bận. Những bữa cơm quê cho ta thấy được không chỉ hơi ấm từ ngọn lửa mà còn có hơi ấm của tình thân, có hương vị của ký ức nơi những món quê giản dị.
Có lần tôi hỏi bạn tôi, bạn trả giá bao nhiêu cho một bữa cơm quê nhà mẹ nấu? Bạn lưỡng lự một hồi rồi trả lời dứt khoát, đâu có thể trả giá cho bữa cơm tuyệt vời ấy, nó là vô giá. Tôi giật mình vì thấy bạn sao giống tôi quá. Đúng rồi, sao ta có thể định giá cho những bữa cơm gia đình ấm áp, ta chỉ thấy thèm, thấy nhớ để rồi lòng rưng rưng…
LÊ MINH HẢI