Ta ước gì bạn nhỏ người dưng
Sáng sương mai chiều nắng ngập ngừng
Chân bước khẽ dài theo lối cỏ
Tóc thơm về một phía bâng khuâng
Ta ước gì chẳng có thời gian
Để nắng mưa đừng vội phai tàn
Hoa cúc nở vàng sân thương nhớ
Chỉ mỗi mùa Thu cũ chớm sang
Ta ước gì tay chạm bờ vai
Lúc trăng treo chếch bóng cửa ngoài
Môi ấm nụ cười quên thương nhớ
Mắt nghiêng vào mắt chẳng cho ai
Ta ước gì bạn nhỏ kề bên
Những đêm trôi lặng lẽ ưu phiền
Khép lại nửa đời trong giấc ngủ
Sương hồ bàng bạc sớm mai lên
Ta ước gì ta chẳng phải ta
Bạn nhỏ người dưng mấy dặm xa
Bỗng đến tìm nhau tình quá lớn
Một đêm trăng mộng với quê nhà.
HỒ AN
;