Dã quỳ thương nhớ…
Buổi sáng của những ngày chớm đông se se lạnh, khi đang nhấm nháp từng giọt cà phê thơm phức thì nhận tin của người bạn xứ đất đỏ ba zan. Bạn nói rằng mùa này dã quỳ đã nở, sắc vàng sáng rực khắp nẻo đường Tây Nguyên. Bỗng dưng lòng tôi gợn lên một cảm xúc mạnh mẽ, nỗi nhớ về sắc vàng năm nao cứ bâng khuâng da diết và muốn ngay lập tức về với mảnh đất Tây Nguyên thân thương.
Tôi không phải là người con của Tây Nguyên nhưng đã trót say đắm mảnh đất đầy nắng gió và con người nghĩa tình nơi đây khi chỉ một lần đến chơi. Khi tôi đến Tây Nguyên, bạn nói tôi đã gặp may vì đúng dịp mùa hoa dã quỳ đang nở. Ngoài hoa cà phê, hoa pơ lang thì hoa dã quỳ cũng là một loài hoa mang dấu ấn của Tây Nguyên. Mùa đông Tây Nguyên ngắn ngủi nhưng lại rực rỡ khi có sắc hoa dã quỳ.
Có thể bạn không tưởng tượng được trong không gian một quán cà phê nhỏ, giản dị, ấm cúng, ban công hướng ra phía núi, phía những con đường ngập tràn hoa dã quỳ nó thơ mộng làm sao đâu. Những giọt cà phê Tây Nguyên tí tách đậm đà, cảnh sắc lại nên thơ nên cứ níu du khách. Tôi cứ tần ngần mãi, sắc vàng như nắng của đất trời Tây Nguyên xinh đẹp. Không dưng ngồi trong khung cảnh ấy, tôi lại muốn hát lên một khúc hát về Tây Nguyên hùng vĩ, muốn có một cái cọ cạnh mình để vẽ nên cái thiên nhiên tươi đẹp yên bình ấy đến nhường nào.
Khi đã chậm rãi thưởng thức từ xa, tôi lại được bạn dẫn xem tận mắt chứng kiến loài hoa xinh đẹp này. Những con dốc Tây Nguyên mềm như dáng thiếu nữ, xa xa là những mái ngói nhấp nhô. Đi giữa đồi hoa dã quỳ dường như lòng tôi cũng hân hoan theo. Cảm giác như tâm hồn được hòa quyện với thiên nhiên, mọi ưu phiền, mệt mỏi dường như tan biến.
Tôi dõi mắt từ trên cao xuống, vẻ đẹp của hoa dã quỳ càng diệu kì. Triệu triệu bông hoa kết thành từng chùm trông như những tấm khăn voan màu vàng, trải dài vô tận. Hoa dã quỳ vươn về phía mặt trời, cánh hoa còn đọng hơi sương đong đưa trong làn gió. Dã quỳ mang một vẻ đẹp chân quê, bình dị như chính những người dân Tây Nguyên. Khung cảnh đẹp kỳ lạ đó dễ khiến lòng người quên đi chính mình, muốn hòa mình vào thiên nhiên, miên man theo một dòng suy tưởng, như biến thành gã lãng du ca thả hồn trôi...
Vừa chiêm ngưỡng hoa bạn lại kể về tích cũ của loài hoa mang cái tên đặc biệt này. Xưa kia có chàng K’lang yêu nàng H’linh say đắm. Cuộc sống của K’lang vào rừng săn bắt thú rừng, còn nàng H’linh thì dệt chăn. Cuộc sống của họ đơn sơ nhưng thật hạnh phúc.
Cho đến một hôm nàng H’linh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K’lang đi săn về. Nàng lo lắng, vội đi tìm K’lang. Nàng cứ đi, đi hoài không biết qua bao nhiêu con suối và ngọn núi mà không thấy K’lang. Mệt quá nàng ngủ thiếp đi, trong giấc mơ nàng thấy K’lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó. Nàng tỉnh dậy đi đến cuối nguồn và nhìn thấy K’lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng liền chạy lại ôm lấy người yêu mặc cho mũi tên, ngọn giáo đâm vào da thịt. Và nàng đã bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La Rihn con trai tộc trưởng Lasiêng.
Vì quá hờn ghen với tình yêu của H’linh dành cho K’lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên nghiệt ngã ấy lại là H’linh - người con gái mà chàng ngày đêm thương thầm trộm nhớ nhưng không được đáp lại. Từ đó, cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H’linh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa dã quỳ. Cây dã quỳ đầy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy.
Chỉ là một sắc vàng dã quỳ thôi sao thương nhớ đến nao lòng…
HOÀNG PHI