Ti-gon buồn
Ngoài triền sông xào xạc tiếng mưa rơi
Nghe bìm bịp kêu đồng chiều cuống rạ
Gọi con nước tràn về hối hả
Chưa kịp thăm nhau,
mà nước lớn đã ròng!
Trách ai mãi tìm chiếc lá diêu bông
Quên đóa Ti-gon đang hồng lên trước ngõ
Đâu phải anh chưa thấy loài hoa dịu dàng, bé nhỏ?
Dám tách vỡ tim mình,
thương kẻ ở, người đi.
Anh cứ xa vời, bằn bặt cánh thiên di
Đâu còn nhớ buổi nước ròng, nước lớn
Con bìm bịp lẻ bầy kêu chiều buồn xao xuyến
Anh có bận lòng về một mối tương tư?
Anh như mây trời trôi mãi phía lãng du
Em cõng nhớ, cõng buồn qua thềm xưa mưa ướt
Cõng niềm yêu anh bằng đôi vai gầy guộc
Cõng đợi, cõng chờ biết mấy mùa trăng.
Rồi một ngày anh tìm thấy diêu bông
Bắt gặp nắng nhuốm hồng trên mái ngói
Không thấy em buổi giao mùa trở gió
Là lúc Ti-gon
vỡ nửa
đỏ tim người!