Nàng là bạn đồng hành của tôi trên chuyến tàu tốc hành Bắc-Nam. Phải công nhận rằng nàng xinh đẹp, vẻ đẹp đầy cám dỗ của những người đàn bà đa đoan tiền định. Tôi đoán chắc thế, dù chưa hiểu rõ về cuộc sống riêng tư của nàng.
Minh họa của: MINH SƠN |
Buổi chiều hôm ấy tàu đến khu vực ven biển miền Trung. Bên phải chúng tôi là núi rừng trùng điệp, bên trái là mặt biển bao la vô tận. Hoàng hôn đỏ sẫm trùm xuống. Núi rừng, trời biển đỏ ối lướt qua. Ngồi đối diện với tôi bên ô cửa sổ khoang tàu, nàng chớp chớp hàng mi cong dài kêu lên thảng thốt: “Kỳ diệu quá anh ơi!”… Tôi khẽ mỉm cười thủng thẳng bảo, em thật lãng mạn! Nếu thức suốt đêm em sẽ còn được thấy nhiều cảnh kỳ lạ hơn thế.
Trời tối dần. Phía đông mặt trăng bàng bạc nhô lên mặt biển. Nàng đăm chiêu quan sát, rồi buồn rầu bảo, em đã từng nhìn thấy những cảnh tượng ngoạn mục hiếm có trong một giấc mơ. Oái oăm thay, giấc mơ kỳ diệu ấy lại đem đến cho em sự bất hạnh trong đời thực.
Trầm ngâm một lúc, nàng khẽ khàng hỏi tôi, anh đã bao giờ nghĩ giấc mơ sẽ liên quan đến đời thực chưa? Không đợi tôi trả lời, nàng ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi kể, đã có rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu, giải đoán giấc mơ, nhưng chưa có ai thực sự tìm ra lời giải đáp.
Hồi nhỏ em nghe mẹ nói, sinh dữ tử lành! Rồi mẹ giảng giải, nếu mơ thấy điều tốt lành, trong đời thật sẽ gặp điều dữ. Và ngược lại, mơ thấy điều dữ, trong đời thật sẽ gặp điều lành. Ví như mơ thấy người sinh đẻ sẽ gặp sự rủi ro. Mơ thấy người chết sẽ gặp điều may mắn. Dù anh bảo em là đứa mê tín ngây thơ, em vẫn tin như thế! Bởi em đã từng có giấc mơ rất đẹp, nhưng sau đó phải chịu đựng bao nỗi bất hạnh, khổ đau trong đời thật. Từ đó em nghiệm ra rằng, nguyên nhân nỗi bất hạnh của em là vì giấc mơ ấy.
* * *
Trước kia, em đã từng có cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Chồng em thuộc mẫu người mà nữ giới bây giờ tôn là soái ca. Anh xuất thân trong một gia đình quyền quý, được học hành thành đạt, lại cao to, đẹp trai như tài tử điện ảnh.
Mùa hè năm ấy, vợ chồng em đi du lịch ở thành phố cao nguyên. Anh có tin em nói không? Những ngày ở thành phố thơ mộng xinh đẹp ấy đêm nào em cũng có những giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Giọng nàng chùng xuống. Con tàu vẫn ì ầm chuyển động. Ánh trăng chiếu vào khoang tàu lờ mờ, lấp lóa như không gian huyền ảo trong câu chuyện giấc mơ của nàng.
Một đêm em mơ thấy một con quái thú vô cùng khủng khiếp. Em vội bật dậy kêu lên, anh ơi, em vừa mơ gặp một con khủng long! Không, nó giống con rồng hơn, mắt lồi đỏ như máu, thân dài, vảy màu ngũ sắc, răng to như trái chuối. Thật kinh khủng! Nó vồ lấy em, nhai nghiến ngấu. Em nhìn rõ máu mình phun ra. Xương thịt mình kêu rau ráu trong hàm răng của nó. Anh ấy, tức chồng em, không đợi em kể hết, anh ôm em vào lòng âu yếm, vỗ về.
Ngày hôm ấy thật tuyệt vời. Chồng em quyết định bỏ chương trình thăm người bạn cũ để cùng em dạo chơi ven hồ. Anh bồng em như bồng đứa trẻ. Anh cõng em vì sợ em mỏi chân. Em sung sướng! Em mãn nguyện! Em những tưởng thượng đế sinh ra anh là để dành riêng cho em.
Đêm khác em mơ qua đò, nhưng chẳng may bị trượt chân ngã xuống dòng sông lạ, màu nước đen như mực tàu. Em hoảng hốt vùng vẫy! Nhưng càng cố ngoi lên khỏi mặt nước, càng bị chìm sâu. Rồi đầu óc em quay cuồng. Thịt em rữa ra biến thành bộ xương trắng hếu. Em gào thét, anh ơi! Anh ở đâu? Mau cứu em!
Chồng em nâng bổng em lên. Không phải trong mơ, mà ở ngay căn phòng hạnh phúc xinh xắn, đầy đủ tiện nghi, giữa thành phố nghỉ mát nổi tiếng.
Có lẽ, khi người ta yêu thương nhau, mọi thứ ngôn từ mỹ miều đều trở nên nghèo nàn... Nàng bẽn lẽn thủ thỉ, em là con gái út trong một gia đình nền nếp. Trước khi lấy chồng em chưa từng biết thế nào là tình cảm khác giới. Chồng em, người đàn ông duy nhất mang đến cho em những cảm xúc kỳ lạ của tình yêu. Ôi, những giấc mơ quái đản mà tuyệt vời, sau này em luôn hối tiếc nó, dẫu đêm đêm em phải chịu đựng nỗi khiếp sợ hãi hùng. Chẳng hạn như giấc mơ em vào thành phố Người Đỉa. Nàng khe khẽ mỉm cười, Người Đỉa là cái tên em tự đặt ra khi tỉnh dậy thôi, chứ thật ra trong mơ em không có khái niệm ấy. Em chỉ nhìn thấy toàn loại người có vòi trên đỉnh đầu, giống hệt con đỉa trâu.
Người Đỉa ở một thành phố đặc biệt. Mỗi tòa nhà một dáng vẻ, một màu sắc khác nhau. Có tòa nhà giống sâu kèn. Có tòa nhà hình tháp nón, hoặc giống như khối cầu. Vừa trông thấy em, lập tức lũ Người Đỉa hò reo quây lại, múa vòi trên đầu, rồi bập vòi khắp thân thể em. Chúng hút máu em say sưa, cuồng nhiệt. Chốc lát em thấy thân thể mình khô đét, cứng đờ. Em muốn kêu cứu mà không thể mở được miệng. Lúc tỉnh đậy, mồ hôi em vã ra đầm đìa. Em cựa mình, chồng em ôm siết. Em hiểu rằng mình vẫn đang sống bình yên. Đang trong giây phút hoan lạc với người chồng yêu quý. Cảm giác mộng mị, hãi hùng tan biến. Em đê mê đón nhận hạnh phúc trần gian có thực.
Cám ơn vị thánh quyền năng siêu nhiên mang hình dáng ác quỷ! Em sẵn sàng từ bỏ những giấc mộng đẹp để nhận lấy hạnh phúc có thực trên cõi đời. Xét cho cùng, con người ta không thể tách rời khỏi thế giới trần tục, dù họ là tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt, là vua chúa quyền lực vô biên, hay những đấng minh triết siêu nhiên đảm nhận chăn dắt phần hồn của chúng sinh nơi trần thế...
Nhưng số phận em thật hẩm hiu. Những ngày sau đó em toàn mơ về cõi thiên đường, miền cực lạc. Khốn khổ thân em, những giấc mơ tuyệt đẹp ấy lại là nguyên nhân tạo ra sự bất hạnh cùng những chuỗi ngày buồn chán cô đơn của đời em.
Con nhỏ bạn bảo rằng tại em ngu muội mù quáng, tin điều nhảm nhí! Giấc mơ không liên quan gì đến cuộc đời. Tất cả chỉ vì em thật thà, ngây thơ, khờ khạo. Em không tin thế! Chẳng lẽ đời thực cũng tồn tại nghịch lý sinh dữ, tử lành ư? Chẳng lẽ sự chân thành, ngây thơ lại đưa người ta đến khổ đau bất hạnh ư? Không! Em đoan chắc rằng chỉ vì những giấc mơ hạnh phúc, ngọt ngào... khiến đời em bất hạnh?
Em nói anh đừng cười em mắc cỡ, em đã có những giấc mơ tuyệt diệu ở chốn thần tiên. Đến bây giờ em vẫn nhớ như in phong cảnh kỳ vĩ nơi ấy. Dòng suối róc rách màu cẩm thạch. Những bồn hoa muôn sắc sáng chói hào quang. Tiếng chim hót véo von hoà tiếng gió vi vút trong giai điệu êm đềm của bản nhạc Sông Đanuýp xanh. Từng đôi trai gái trẻ đẹp quấn quýt bên nhau trong hình dáng nguyên sơ của chàng Adam và nàng Eva thời tiền sử.
Má nàng ửng hồng. Đôi mắt đen lóng lánh cụp xuống. Nàng thủ thỉ kể, một chàng trai trẻ đẹp bước ra đón em. Chàng dẫn em dạo gót trên thảm cỏ xanh biếc, êm như nhung. Em và chàng hoà nhập...
Đúng lúc ấy chồng em kéo tay em, lay gọi: Em mơ thấy gì mà bộ dạng như thế?
Trước sự lo lắng của anh em thật thà kể cho anh nghe toàn bộ những gì em thấy trong giấc mơ kỳ diệu ấy…
- Im đi…!
Chồng em hét lên giận dữ rồi giang thẳng cánh tay tát vào mặt em. Em vô cùng sửng sốt, đau đớn. Tại sao lại như thế? Từ ngày quen biết em, chưa bao giờ anh lỡ nặng lời hay khó chịu với em. Thế mà đột nhiên anh thành con người khác. Mặt anh tái mét, mắt trợn trừng, đỏ sòng sọc. Em linh cảm thấy điều tệ hại nhất đã xảy ra. Vị thần của sự ghen tuông, ích kỷ đã nhập vào anh, hành hạ anh. Em khóc. Em van xin, anh ơi, chuyện em kể chỉ là giấc mơ! Không bao giờ em có ý nghĩ phản bội anh. Em xin thề với thần linh rằng em là người vợ thủy chung! Anh là tình yêu duy nhất!…
- Nếu cô yêu tôi tại sao cô ngủ với tôi mà còn mơ tới thằng khác? Đúng là giống mèo mả gà đồng, thô bỉ!!!…
Chồng em quay ngoắt bước ra phòng khách, không thèm nhìn mặt em nữa.
Sáng hôm sau em mệt mỏi thức giấc. Anh ấy đã bỏ em ở lại thành phố cao nguyên để trở về thành phố quê hương. Em ngồi khóc đến cạn kiệt nước mắt. Nhục nhã ê chề, em đã nghĩ đến việc vĩnh biệt thế giới này. Cuộc đời sao đen bạc? Vậy mà có lúc em nghĩ số phận mình quá may mắn tốt đẹp?
Nhưng cuộc sống là vô giá! Em vẫn phải sống. Em sống bởi nhớ lời mẹ, nguyên nhân nỗi bất hạnh của em là do giấc mơ gây ra. Chồng em không có lỗi gì hết. Anh ấy là người nhân hậu, hiểu biết, vị tha, không thể hắt hủi tàn nhẫn với em vì ghen tuông với kẻ tình địch không có trong đời thực. Điều bất hạnh của em chính là giấc mơ? Ôi, ước gì em lại mơ thấy những con quỷ dữ dằn khủng khiếp, để cuộc đời trả lại cho em những ngày êm ấm, hạnh phúc. Nhưng đó là khả năng của đấng tối cao, quyền lực vô biên. Người bình thường như em làm sao có thể tạo cho mình những giấc mơ theo ý muốn...
* * *
Câu chuyện về giấc mơ của nàng cứ chập chờn trong đầu khiến tôi khó ngủ. Tôi có cảm giác đoàn tàu đang tăng tốc chạy trốn màn đêm. Đằng đông, phía biển cả bao la, chân trời đã rạng hồng. Hầu hết hành khách trên toa tàu vẫn ngủ ngon. Nàng cũng đã ngủ, đôi mày thanh tú hơi cau lại. Đôi môi nàng mấp máy thảng thốt…
Có lẽ giờ này mọi giấc mơ đang ở đoạn kết thúc. Tôi thầm mong nàng được thỏa nguyện với giấc mơ ước muốn, để rồi mãi mãi chấm dứt những khổ đau bất hạnh trong cuộc đời.
Truyện ngắn của: TRẦN QUANG VINH