Gửi Bà Rịa xưa, lần đầu tôi đến
Góc phố xinh xinh, em mười sáu tuổi tròn
Em và trăng cùng chung tên, lạ nhỉ
Mơ mộng hoài, tôi cũng chỉ người dưng.
Gửi Bà Rịa ngày nào, người một thưở
Lần đầu tiên đến với miệt vườn
Tôi lóng ngóng nhận từ tay em ánh mắt
Tiếng “dạ” ngọt ngào hơn nước dừa Xiêm.
Gửi nhé Sông Dinh, quán cà phê quen thuộc
Bạn bè tôi cũng ngơ ngác, cũng ồn ào
Hoa ti gôn, ai bảo giống trái tim tan vỡ
Bờ kè bê tông thay bờ cỏ, hoa về đâu?
Ôi!… nhớ sao ngôi thánh đường bên vòm cổ thụ
Chiều cuối năm, em đến rửa tội, cúi đầu
Em có tội gì ư, không thể nào tin được
Tôi gửi về lời sám hối với mai sau.
Gửi Bà Rịa, thêm một lần hò hẹn
Quán cà phê ven sông, mùa nước đổ, đêm trăng
Tôi sẽ đứng trên nhịp cầu xưa và tôi sẽ
Đứng một mình, nghe tiếng sóng gọi tên…