Súng liên thanh
Nhà tôi ở trong xóm lao động mà mọi thông tin từ trong nhà ra ngoài ngõ đều có thể tập trung phát trên kênh…Bà Tám, chủ quán cà phê cóc ngay ngã ba hẻm. Một hôm rảnh việc tôi ghé quán Bà Tám uống cà phê, vừa ngồi xuống chưa nóng ghế đã nghe những tiếng xầm xì chung quanh.
Chẳng ai xa lạ, họ đều là người trong xóm và tôi biết rõ hàng xóm đều quý mến tôi, tuy ít gặp gỡ, “giao lưu” nhưng biết tôi là nhà báo nên thỉnh thoảng có việc họ thường nhờ tôi tư vấn. Có lẽ trong con mắt hàng xóm, nhà báo là người “thông kim bác cổ”, có được một anh nhà báo trong xóm như tôi là điều vinh hạnh cho cả xóm nên từ chuyện tăng giá xăng, vàng nhảy múa loạn xạ, điện đóm cà giật, nước vàng khè đến nguyên nhân… xe cháy hàng xóm đều đua nhau hỏi tôi, đưa ra những thắc mắc đến cỡ bộ trưởng liên bộ cũng khó giải thích.
Sáng hôm nay vừa thấy tôi ghé quán cà phê Bà Tám, mấy người xầm xì bàn tán với vẻ mặt hoan hỉ, hóa ra thắc mắc nguyên nhân vì sao xe cứ bị cháy liên tục khắp nơi họ nhờ tôi giải thích mấy bữa trước mà tôi chưa “gỡ” được, vừa rồi đã được… vợ tôi giải đáp ngon lành. Điều nàng làm cho hàng xóm thỏa mãn chính là nàng đã gãi đúng chỗ ngứa của những cái đầu nóng đang mong đợi: Đó là nguyên nhân gây cháy xe do xăng. Tôi đã phát hoảng lên khi biết chuyện này vì kết luận mới nhất của những chuyên gia cũng chưa khẳng định xăng là nguyên nhân chính thế mà vợ tôi đã dám tuyên bố trên kênh Bà Tám như thế.
Trong lúc tôi còn đang lùng bùng lỗ tai thì Bà Tám lại oang oang phát loa: Xóm mình tới đây “đổi đời” rồi, con hẻm này được quy hoạch thành đường lớn, nhà nào nằm trong diện giải tỏa sẽ được đền bù “mệt xỉu”, nhà nào còn lại sẽ thành nhà mặt tiền giá trị tăng gấp trăm lần. Nghe Bà Tám nói thế chính tôi lại thắc mắc ai nói? Bà Tám liền cười tươi bảo chính chú nói với thiếm chứ ai, thiếm ấy mới đi chợ ghé qua đây thông báo cho bà con chuẩn bị tinh thần. Bây giờ thì tôi không còn lùng bùng lỗ tai nữa mà có cảm tưởng đầu tôi sắp vỡ ra vì trúng những phát đạn của “khẩu súng liên thanh” tại gia. Tôi không còn tinh thần đâu mà cà với cà với phê, vội đứng lên đi về...
Khổ nỗi vợ tôi lại không phải là người dễ phục thiện, nàng rất cố chấp nên tôi phải tìm dịp để góp ý, “chỉnh sửa” lại cái tật hay nổ của nàng bởi có nhiều việc nàng nổ rất hồn nhiên, nhưng hậu quả thì nguy hiểm thật khó lường. Trong lúc tôi đang vắt óc tìm cái dịp thuận lợi ấy và suy ngẫm cách nào “chỉnh sửa” lại khẩu súng liên thanh ưa nổ bất tử, ngoài vòng kiểm soát thì một hôm đi làm về tôi thấy nhà cửa chộn rộn, khách quen khách lạ hai ba nhóm, họ mang đơn đến đưa vợ tôi khiếu nại về chuyện đất đai, đền bù giải tỏa vả nàng đang thao thao bất tuyệt về giá cả của mọi loại đất y như một cán bộ địa chính. Rồi còn đoan chắc chắn rằng mọi sự trục trặc trong việc đền bù giải tỏa nàng đều “chạy” được tất. Đến nông nỗi này thì tôi toát mồ hôi hột thật sự.
Đợi những người khách ra về tôi cầm xấp đơn dày cộp và trách nàng sao không lo chuyện nội trợ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, quán xuyến nhà cửa giúp tôi yên tâm trong công việc mà lo chuyện bao đồng, ngoài khả năng của mình thì nàng lý sự cho rằng có chồng làm báo để làm gì mà không giúp được bà còn giải quyết khiếu kiện chuyện đất đai nhà cửa (!?). Tôi giải thích đấy không phải là việc của nhà báo và nhà báo không phải việc gì cũng biết, việc gì cũng tham dự vào thì nàng sửng cồ “nổ” tràng giang đại hải nào là có chồng làm bào như tôi thật vô tích sự, mất thể diện với hàng xóm, rồi bù lu bù loa chuyện giận hờn, gây gỗ, xích mích từ đời tám hoánh rồi… cuốn quần áo kêu taxi về bên nhà bà ngoại ngủ, cúp luôn điện thoại đi động. Chuyện có một “khẩu súng liên thanh” trong nhà chắc không phải chỉ duy nhất một mình tôi. Nhiều ông bạn khi lai rai bên bàn nhậu, cảm hứng trút bầu tâm sự cũng kể ra một lô một lốc những “khẩu súng liên thanh” tại gia và ai là người trong cuộc mới hiểu hết nỗi khổ của những khổ chủ sỡ hữu các “khẩu súng liên thanh” ngoài ý muốn này.
NGUYỄN GIANG