TÌM LẠI CHƠ RO XƯA

Kỳ 2: Phục dựng để bảo tồn văn hóa Chơ Ro

Thứ Sáu, 08/07/2022, 19:10 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi có dịp đi cùng các nhà nghiên cứu “Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Chơ Ro” qua các cuộc khảo sát điền dã. Nhiều nghệ nhân, già làng  đồng bào dân tộc Chơ Ro đều lo lắng về sự “mai một” của văn hóa Chơ Ro. Họ mong muốn được phục dựng nguyên bản và phục dựng phát triển, nâng cao nghệ thuật diễn xướng dân gian Chơ Ro đồng thời truyền dạy để  bảo tồn văn hóa dân tộc. 

Nhạc sĩ Phan Thiết - người nghiên cứu phục dựng Goong Choloq, trong một tiết mục dạy múa hát cho các em HS Trường PTDT Nội trú tỉnh.
Nhạc sĩ Phan Thiết - người nghiên cứu phục dựng Goong Choloq, trong một tiết mục dạy múa hát cho các em HS Trường PTDT Nội trú tỉnh.

Gìn giữ cho mai sau

Trong một lần theo chân đoàn khảo sát của Trung tâm VH-NT tỉnh trò chuyện cùng bà con dân tộc Châu Ro ở thôn Tân Trung, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, bất ngờ, chúng tôi nghe được giọng hò rất hiếm hoi của bà Đào Thị Hoa (68 tuổi) diễn xướng: “Ruộng dài cấy lối đau lưng/Có ai rước lối tôi ưng làm chồng…”

Bà Hoa tâm sự: “Giờ không còn mấy ai mặn mà với hát tiếng dân tộc Chơ Ro. Những nghệ nhân lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm đã lần lượt “ra đi” theo ông bà tổ tiên, mang theo bao kỹ năng biểu diễn, sáng tác, sử dụng các loại nhạc cụ. Người lớn tuổi am hiểu về múa hát còn rất ít trong khi thế hệ con cháu hôm nay chỉ biết đôi chút do truyền dạy của gia đình hoặc qua các sinh hoạt cộng đồng”.

Cùng chung nỗi niềm, bà Tòng Thị Út (ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) bày tỏ: “Vấn đề lưu giữ bằng cách truyền dạy cho con em dân tộc Chơ Ro là cần thiết. Chúng tôi đều mong con em mình nối tiếp giữ gìn văn hóa dân tộc mình”.

Đối với nghệ nhân Lý Thị Nhiễng, bà cũng lo lắng khi lớp trẻ dân tộc Chơ Ro bây giờ chủ yếu nghe nhạc hiện đại, nói tiếng phổ thông, thậm chí nhiều nơi trẻ em không biết nói tiếng dân tộc mình. Nặng lòng với văn hóa truyền thống của dân tộc Châu Ro, hơn 25 năm qua, bà Nhiễng vẫn dành thời gian truyền dạy các điệu múa dân gian, cách đánh cồng chiêng cho con em đồng bào dân tộc Chơ Ro. “Cuộc sống của đồng bào dân tộc Chơ Ro đã thay đổi, các loại nhạc cụ hay dân ca Chơ Ro ít được sử dụng hơn trước mà chủ yếu được biết đến qua các ngày lễ hội, các đợt liên hoan văn nghệ… Tôi mong thế hệ sau nối gót ông bà ngày xưa giữ gìn được “linh hồn” người Chơ Ro là tiếng cồng, chiêng, lời ca, điệu múa dân gian”, bà Nhiễng chia sẻ.

Nghệ nhân Lý Thị Nhiễng nói: “Được tỉnh xây dựng Nhà Văn hóa Bàu Chinh nên người Chơ Ro ở Bàu Chinh có chỗ để sinh hoạt văn hóa, tổ chức lễ hội. Tôi còn đem cả bộ chiêng của nhà ra trưng bày ở đây. Giờ có nhiều cơ quan, nhà nước nghiên cứu, phục dựng văn hóa Chơ Ro, chúng tôi mừng lắm. Vậy là văn hóa Chơ Ro sẽ không bao giờ mất đi. Còn người Chơ Ro thì sẽ còn văn hóa Chơ Ro…”

Truyền dạy 

Câu chuyện giữ gìn bản sắc dân tộc, truyền dạy diễn xướng dân ca Chơ Ro còn phải kể đến một số nơi như Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) Nội trú tỉnh, Nhà Văn hóa Dân tộc Bàu Chinh (huyện Châu Đức), Nhà Văn hóa Dân tộc ấp 1, xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc); Nhà Văn hóa Dân tộc ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc); Nhà Văn hóa Dân tộc ấp Tân Thuận (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) vẫn còn tổ chức những lễ hội truyền thống hàng năm nhằm nỗ lực lưu giữ, bảo tồn văn hóa Chơ Ro.

Từ năm 2001, Trường PTDT Nội trú tỉnh thành lập CLB Múa dân tộc với lực lượng chính là HS. CLB không chỉ biểu diễn trong trường mà còn tham gia biểu diễn trong Lễ hội của người Châu Ro; lễ, tết của huyện Châu Đức, TX. Phú Mỹ; festival hội thi văn hóa thể thao của các trường PTDT Nội trú Toàn quốc, Liên hoan hát, múa dân tộc khu vực, toàn quốc… đạt được nhiều giải thưởng cao.

Hiện nay, các em HS duy trì đều đặn tập luyện 4 ngày/tuần. Đáng mừng là CLB có 20 em hát múa thành thục dân ca Chơ Ro. Thầy Dương Văn Củng, GV của trường hướng dẫn CLB ôn các bài múa dân gian cho hay: “Tôi mê từng điệu múa của người Chơ Ro từ nhỏ. Lớn lên, tôi tìm kiếm, học hỏi từ các nghệ nhân, người lớn tuổi, bổ sung kiến thức về múa truyền thống, từ đó truyền lại cho các em để các em không quên văn hóa dân tộc mình. Hiện tôi vẫn miệt mài sáng tác, truyền dạy các điệu múa của dân tộc cho các em HS để nó được mãi lưu giữ…”, thầy Củng nói.

Em Lý Thị Kỳ Anh (Lớp 11, Trường PTDT Nội trú tỉnh) là giọng hát dân ca Chơ Ro truyền cảm tâm sự: “Dù khó khăn như thế nào, chúng em nhất quyết giữ gìn và phát triển vốn quý văn hóa truyền thống của dân tộc Chơ Ro chúng em”.

Ông Đào Văn Phước, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú tỉnh cho biết, cùng các nghệ nhân tại thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, trường đã sưu tầm, lưu giữ các điệu múa, cách đánh chiêng, làm đàn tre… của người Chơ Ro để truyền dạy cho HS. Những năm qua, Trường đã nỗ lực bảo tồn văn hóa Chơ Ro bằng việc duy trì CLB múa dân tộc, hát dân ca Chơ Ro. Từ đó, truyền lửa, tạo sự đam mê cho các em, tạo lớp kế cận nhân rộng các bài múa, điệu hát của người Chơ Ro.

Bên cạnh đó, Trường cũng hỗ trợ truyền dạy cho các CLB hát, múa tiếng dân tộc ở Long Tân (huyện Đất Đỏ), Hắc Dịch (TX. Phú Mỹ), Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc)… những động tác múa, bài hát Chơ Ro để đồng bào không quên nền văn hóa dân tộc mình.Và cùng với sự quan tâm của chính quyền tỉnh, nhiều người Chơ Ro đi trước vẫn luôn dành tâm huyết truyền dạy cho thế hệ sau những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc mình, từ trang phục, ngôi nhà sàn truyền thống, cho đến các lễ hội cúng thần rừng, thần lúa hay các nhạc cụ, nhạc khí, các bài ca, điệu múa dân gian để văn hóa Chơ Ro mãi được trường tồn…

Bảo tồn và phát triển

Những ngày trung tuần tháng 6, Nhà Văn hóa Bàu Chinh, huyện Châu Đức luôn rộn rã tiếng cồng, chiêng, hát múa cho buổi biểu diễn “Tình đất, tình người Chơ Ro” để đưa vào báo cáo đề tài khoa học “Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Chơ Ro”. Bà con Chơ Ro ai nấy đều hứng khởi tập luyện như đang trong ngày hội. Âm thanh diễn tấu các loại nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Chơ Ro như Cồng chiêng, Đàn Goong Cla, đàn Goong Chloq, Cầm vuột (kèn bầu), Tuyl (sáo), Sênh, Tà ló, Chũm chọe… sôi nổi như thác reo, gió thổi cùng những câu hát điệu múa mừng khách tạo nên những màu âm mộc mạc mà quyến rũ lòng người.

Nhạc sĩ Phan Thiết, người hòa âm, phối khí, nhạc múa cho chương trình tâm đắc nói: Chương trình phục dựng phát triển nâng cao dựa trên nền tảng truyền thống văn hóa Chơ Ro, vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại và bảo đảm thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng Chơ Ro cả về hát, múa dân gian, diễn tấu các loại nhạc cụ dân tộc, trang phục…

“Từ năm 1986, tôi đã bắt đầu nghiên cứu về âm nhạc dân gian Chơ Ro, phục dựng thành công 5 đàn Goong Choloq cho 5 Nhà Văn hóa Dân tộc trên địa bàn tỉnh. Mối lo lâu nay là tìm người để truyền dạy kỹ thuật phục dựng các loại đàn, nay đã được trút bỏ. Bởi qua những buổi tập luyện nghệ thuật này, tôi tình cờ phát hiện em Đào Thị Phương vừa là người Chơ Ro, dạy nhạc ở Trường THPT Phan Đình Phùng (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức)- người có tình yêu với âm nhạc dân gian Chơ Ro vừa hiểu nhạc lý để truyền dạy, phục dựng, lưu giữ nhạc cụ.  

Là người hát chính trong các tiết mục phục dựng, bà Dương Thị Triên, Phó Chủ nhiệm Nhà văn hoá dân tộc Bàu Chinh kể: “Tôi đã được học hát, đánh cồng chiêng, đàn từ nghệ nhân Lý Thị Nhiễng để mong muốn lưu giữ văn hóa Chơ Ro. Hiện nay, đội ca múa hát đánh cồng- chiêng của Nhà Văn hóa dân tộc Bàu Chinh cũng có hơn 10 người duy trì đều đặn tập luyện, thường xuyên tham gia biểu diễn giao lưu các tỉnh bạn và toàn quốc, mà gần đây nhất là tham gia “Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”…

Để làm tốt việc phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Chơ Ro cần chú ý sưu tầm sử thi, sưu tầm chuyện kể dân gian, các câu hò, bài hò đối đáp. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Sử thi, chuyện kể dân gian, lời thơ/câu hò, bài hò đối đáp vừa là nội dung trực tiếp cho các tác phẩm, vừa là chất liệu để từ đó mô phỏng, sáng tạo những tác phẩm tương tự (mô típ, đặc điểm nội dung, cách thức thể hiện, âm điệu… của các tác phẩm dân gian sưu tầm được là chất liệu quan trọng để từ đó sáng tạo những tác phẩm trong nền cảnh mới giúp tác phẩm “không đi lạc” với đặc trưng truyền thống. Bảo tồn và phát huy di sản là vừa sưu tầm, gìn giữ, phát huy những di sản, công trình đã có, đồng thời phải sáng tạo công trình, tác phẩm mới. Không sáng tạo sẽ không thể phát huy được di sản vì không đáp ứng được nhu cầu đương đại.
(TS. Đinh Văn Hạnh, Phân viện trưởng, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh)

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.