Nợ rừng
Còn trách chi ai
Có bùi quên chát
Tây Nguyên đất gieo
Vũng Tàu đất gặt
Bao nhiêu năm tôi xa đất, quên người.
Vẫn biết là Tây Nguyên không giận tôi
Trước đại ngàn tôi chỉ là hạt bụi
Tôi bé nhỏ trước thâm nghiêm đỉnh núi
Núi thừa biết chúng tôi bạc bẽo tình đời
Tây Nguyên đại ngàn vị tha của tôi ơi!
Trong tôi có`măng rừng, cá suối
Có quả gùi giữa ngày lả đói
Có ngọn tàu bay sau trận sốt rừng
Chẳng biết vì sao tự ngày luống tuổi
Đêm đêm tôi thường bị giật mình
Có tiếng vọng mơ hồ như tiếng gọi
Hồn bạn bè lưu lạc chốn rừng xanh
Tôi cơ hồ như đã quên Tây Nguyên
Tôi vô tình mà núi rừng chẳng trách
Ngày trở lại vô tư làm khách
Vô tư vui chơi. Vô tư dự tiệc tùng
Tháng Tư- Bỗng nhớ món nợ rừng
Nhớ món nợ nghĩa tình đồng đội
Tây Nguyên ơi! Tôi là người có tội
Biết đại ngàn lượng thứ với tôi không?
LÊ HUY MẬU