Độc thoại trước biển xanh
Biển có khi nào bồi - lở đâu anh?
Mà tình ta cứ bên bồi, bên lở?
Hờn giận, yêu thương, buồn vui, dang dở
Em đắm mình giữa làn nước mong manh.
Có một ngày đi về phía không anh
Sỏi đá lao xao chạm vào hồn trống rỗng
Trước biển chiều nay bỗng dập dồn cánh sóng
Ồn ã nhấn chìm bao kỉ niệm tháng Năm.
Thuyền hững hờ trôi về phía xa xăm
Lời hẹn bỏ quên chỏng chơ trên triền cát
Cái nắng tháng Năm phơi mình bỏng rát
Gộp đá ven bờ cố phủ áo xanh rêu.
Anh đến bên em được mấy buổi chiều?
Nắng đội trên đầu, biển tràn dưới ngực
Hổn hển trời mây tim yêu cùng rạo rực
Sóng dạt dào cuồn cuộn quấn vào nhau.
Đừng đợi nữa em! Không có giọt mưa nào
Cuốn trôi hết những con đường kí ức
Biển cô đơn cố ghìm bao tiếng nấc
Khản giọng đêm đêm gọi mãi một con thuyền.
Đừng đợi nữa em! Rơi cả ánh trăng nghiêng
Thương đóa Tigon vươn lên trong khó nhọc
Bung khẽ cánh - quả tim hồng - bật khóc
Người có trở về
Đi qua dọc tháng Năm?
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM