Cà phê ta uống một mình
Quán ngày xưa vẫn mông mênh khoảng trời
Mùa này có lá vàng rơi
Để người bỏ trống một nơi chưa về
Con đường xòe hết tán me
Vẫn chênh vênh một vỉa hè cũ xưa
Thuở chờ nhau dưới nắng mưa
Thênh thang màu áo, bay vừa tóc nghiêng
Lâu rồi rất nhớ người quen
Sài Gòn vẫn cứ dồn lên nỗi buồn
Người xa còn dấu môi hôn
Ta liêu xiêu bước chân mòn mỏi qua
Sớm mai vẫn sớm mai mà
Ngồi thêm chút nữa như là đợi ai
Bên kia một vệt nắng dài
Thời gian rất mỏng, tàn phai hết mùa.
;