Truyện ngắn

Ngày gặp lại

Thứ Sáu, 22/04/2022, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày mười lăm tháng này, anh sẽ bay vào Vũng Tàu. Cô thẫn thờ nhìn như hút vào tin nhắn trên zalo.

Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

Anh và cô biết nhau đã gần chục năm. Lần gặp mặt duy nhất ấy diễn ra trong buổi bế mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tại nhà sáng tác Vũng Tàu. Khi đó anh vừa mới ra trường còn chưa xin được việc làm nên lang thang theo mấy anh bạn đi chụp ảnh nghệ thuật. Với vài giải thưởng nhỏ cộng với thời gian rảnh rỗi của mình, anh được tham dự trại sáng tác tại Vũng Tàu.

Thời gian dự trại chỉ có mươi ngày nhưng thời gian đi Côn Đảo đã mất gần tuần, cộng thêm mấy ngày đi chung với đoàn để tham quan các địa danh nổi tiếng từ Bình Châu tới Long Sơn, Phú Mỹ. Anh chỉ có vỏn vẹn hai ngày để thu hết các cảnh đẹp của Vũng Tàu vào trong ống kính. Vì mê man với cảnh biển lúc hoàng hôn, anh đã đến trễ gần một tiếng nên không nghe được phần giới thiệu đại biểu tham dự. Qua cặp kính trắng, vẻ nghiêm túc, trầm lặng, hơi khó gần của cô, anh đoán cô là một trong số các phóng viên phụ trách mảng văn hóa văn nghệ của một tờ báo nào đó.

Cô ngồi cách anh một dãy bàn. Khuôn mặt trái xoan thanh thoát sáng bừng nổi bật giữa những khuôn mặt trầm mặc, cũ màu, khả kính và thông thái của các văn nghệ sĩ lớn tuổi. Suốt thời gian còn lại của buổi lễ anh ngồi lặng quan sát cô. Cô không đọc thơ, hát nhạc hay giao lưu với ai chỉ trầm tư nửa chăm chú nửa lơ đãng lắng nghe. Không thể vòng qua bắt chuyện với cô, anh len lén dùng điện thoại chụp trộm cô, lòng thầm quyết  trong bữa tiệc tối nhất định sẽ tìm cách tiếp cận cô. Tuy nhiên trước khi bữa tiệc bắt đầu, cô đã xin lỗi rồi rời đi. Anh đã không có điều kiện để hỏi về cô sau đó. Nhiều năm sau anh vẫn còn phải ân hận vì đã không hỏi tên và số điện thoại của cô khi đó.

* * *

Thời gian trôi, công việc bận rộn cùng cơn bạo bệnh bất ngờ của mẹ khiến cho cái cảm xúc khó có thể kể tên khi nhìn thấy cô năm đó dần phôi pha. Cha già, mẹ yếu ai cũng mong trước khi nhắm mắt thấy con mình thành gia lập thất. Gạt đi những cảm xúc vu vơ, những mối quan hệ mịt mờ, nhạt nhẽo, năm sau anh kết hôn. Vợ anh còn trẻ và xinh đẹp. Cô làm việc tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp huyện gần nhà. Mẹ anh mất khi cậu cháu đích tôn kháu khỉnh vừa ra đời, như thể bà chỉ chờ có thế rồi mới an tâm ra đi.

Ba năm sau, cha anh cũng lâm bệnh. Để tiện cho việc chăm sóc cha, anh chuyển lên bệnh viện thành phố. Thuê nhà, mở phòng mạch riêng, thỉnh thoảng mới về thăm vợ con. Năm ngoái sau khi cha mất, anh có ý định thu xếp cho vợ lên thành phố để vợ chồng gần nhau hơn nhưng vợ anh không chịu. Những cuộc tranh cãi xuất hiện liên miên khiến anh mệt mỏi. Để tránh căng thẳng, anh quay lại với thú vui chụp hình nghệ thuật thủa trước. Cũng thời điểm đó anh gặp lại cô trong tấm hình cô chụp chung của một nhà thơ lớn tuổi. Anh có được ngay tên, tuổi, số điện thoại và những thông tin về cô. Anh kết bạn với cô. Cô không nhận ra anh nhưng vẫn vui vẻ add anh vào trong friend lish và khi anh trưng ra tấm hình nửa mặt chụp mười năm trước của cô. Họ trở nên thân thiết hơn.

Thời gian đó, anh và cô đều rảnh nên thường xuyên liên lạc với nhau. Họ chia sẻ với nhau về tất cả; công việc, mục đích, sở thích, người thân, niềm vui, nỗi buồn và cả những áp lực. Anh kể về quê anh nơi có rất nhiều những danh lam thắng cảnh từ  con sông Kỳ Cùng chảy ngược, đỉnh Mẫu Sơn quanh năm mây mù. Khu du lịch Bắc Sơn với những vườn quýt đỏ an bình và hình ảnh những bông tuyết đầu mùa tuyệt đẹp.

Cô cũng kể cho anh nghe về những thay đổi của Vũng Tàu. Cô nói cô mới chuyển về ở khu Phonix Chí Linh. Căn hộ của cô ở tầng 9, có view quay ra bờ hồ. Con đường anh đã từng đứng trên Đài liệt sĩ để chụp bức hình “Rồng lửa” chính là con đường dẫn tới khu nhà cô ở. Con đường này trồng rất nhiều hoa. Mùa này hai bên đường đang tràn ngập hoa osaka và hoa đuôi công vàng rực rỡ. Sáng sớm đi làm, mùi hương ngọt ngào của hoa lan tỏa thường làm cô xôn xao, chộn rộn trong lòng.

Cô cũng có cùng sở thích ngắm biển như anh. Những khi ban mai vừa ló dạng hay lúc hoàng hôn chậm chạp trải lên biển một màu tím thẫm là lúc biển đẹp nhất.

Cô thường chạy xe ra biển ngồi nơi bờ kè đá hít cái vị mằn mặn của gió biển nghe hàng dừa rì rào hát sau lưng vào các ngày nghỉ lễ. Cô giải thích với anh rằng các bãi biển ở Vũng Tàu so với thời anh vào đã rất khác, không còn rác thải và những căn nhà lụp sụp ở các bãi tắm, chỉ mũi Nghinh Phong là vẫn đón gió và đỉnh Tao Phùng vẫn còn đó tượng Chúa Kito lớn nhất châu Á mà thôi.

Cái vòi nước hư. Cuốn sách cô thích. Bài thơ mới làm. Cô bạn thân theo chân bạn mua căn hộ cùng dãy để cuối tuần cùng tụ tập. Cây hồng trồng trong chậu nở bông đầu tiên… Tất cả họ đều có thể nói cùng nhau. Chỉ có điều anh không kể cho cô về những bất hòa với vợ. Cô cũng không kể cho anh về nỗi buồn đau tuyệt vọng kéo dài sau khi chia tay người bạn trai đi du học và chẳng trở về.

Dịch Covid bùng phát, công việc của anh trở nên bận rộn. Có khi cả tuần anh chẳng nhắn cho cô. Cuối năm ngoái anh nhắn: Đợt nghỉ phép năm tới, nhất định anh sẽ vào Vũng Tàu thăm em. Thế nhưng dịch tái bùng phát, anh phải đi hỗ trợ cho các tỉnh nhiễm  dịch. Từ tâm dịch trở về,  anh lại chịu một đả kích rất lớn khi phát hiện ra những lời rỉ tai, nhắc nhở của anh em, bạn bè về sự thành đạt của vợ  không chỉ là những lời đơm đặt ác ý. Anh lẳng lặng đặt lá đơn li dị đã ký sẵn xuống giường, thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà.

Anh  lái xe vô định trong chiều đông  lạnh giá. Khuya đó khi về phòng mạch, nhìn chiếc máy tính quen thuộc. Anh nhớ tới cô, rất lâu rồi anh không được nói chuyện với cô. Anh mở máy đọc lại những tin nhắn cũ. Tự nhiên thấy lòng thật nhẹ nhõm. Chẳng nghĩ ngợi chần chừ gì, anh nhắn cho cô: Anh yêu em! Đừng hỏi gì cả. Anh nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa để vào với em. Đợi anh!

Khỏi phải nói cô bất ngờ và mừng rỡ như thế nào khi đọc được tin nhắn của anh. Lồng ngực cô quặn thắt lại đau nhức. Sau đó là những ngày chờ đợi căng thẳng. Cô không biết chuyện gì đã xảy đến với anh. Cô cũng không nhắn hỏi gì cả, chỉ thả hình trái tim và chờ đợi!

* * *

Cô cất tờ kết quả khám định kỳ có ghi dòng chữ: “Carcinom tuyến vú biệt hóa cao” vào túi, đọc lại tin nhắn mới nhất của anh: “Mọi việc đã tạm ổn. Thứ Tư anh sẽ bay vào. Trước mắt anh chưa có chỗ ở, em hãy cho anh thuê lại chiếc ghế salon trong phòng khách của em nhé!

Tuần tới anh sẽ bay vào. Biết bao mong đợi, hẹn hò… Ông trời tàn nhẫn quá. Vẫn biết ung thư vú thuộc loại ung thư nhẹ nhất và với giai đoạn đầu như của cô người ta hoàn toàn có thể chữa khỏi nhưng nhẹ thì cô cũng sẽ phải phẫu thuật. Cứ cho là ca mổ thành công thì bầu ngực tròn trĩnh, mịn màng cũng sẽ khuyết thiếu và còn vết sẹo nâu đỏ nữa chứ. Đó là chưa kể cô có thể phải xạ hoặc hóa trị. Mái tóc dày sẽ rụng đi xơ xác, xấu xí. Không, cô không thể để anh thấy cô như thế được. Cô mở danh bạ xóa và chặn số của anh.

Hơn một tuần mệt rã rời tại bệnh viện có lẽ là đông nhất Sài Gòn, thứ Sáu cô trở về căn hộ của mình tại Vũng Tàu. Tuần sau cô mới mổ. Cô và người chị đều đã xin nghỉ phép ở cơ quan. Gần 6 giờ tối, cô khóa cửa phòng đi xuống dưới. Cô ngồi lặng trên chiếc ghế đá bên bờ hồ để mặc làn gió nhẹ thổi tung mái tóc mềm. Nhớ đến anh. Cô bật khóc: “Tha lỗi cho em! Tha lỗi cho em anh nhé!”. 

Bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy vai cô. Cô giật mình, vùng ra, quay lại: 

- Anh!?

- Đừng khóc! Mọi chuyện không có gì đáng sợ cả.

- Làm sao anh biết?

- Em quên rằng anh là một bác sĩ  sao?

- …Là… làm sao anh biết em ở đây?

- Nếu cố thì sẽ tìm ra thôi mà. Anh đã đợi em rất lâu rồi nên không thể để em trốn thoát dễ dàng như thế đâu cô bé ạ.

Cô úp mặt vào ngực anh. Những giọt nước mắt lại thánh thót rơi.

BÙI ĐẾ YÊN

;
.