Sông trăng

Thứ Sáu, 01/04/2022, 16:54 [GMT+7]
In bài này
.

Từ căn phòng nhỏ của Ngân bước ra là một khoảng sân thượng hoàn toàn trống trải và thấp trũng so với hai căn nhà lầu kế bên. Chính ở đây khi đứng nhìn xuống con đường luôn tấp nập xe cộ phía dưới, nhiều lúc tôi có cảm giác như mình sắp rơi xuống một khoảng không đầy ma lực. Cheo leo ngoài bờ tường lạ lùng thay có một bồn hoa ít khi được tưới nước nên đất khô nẻ, thế mà cũng kỳ lạ thay có mấy nhánh quỳnh mỏng manh, khẳng khiu đã sống suốt những mùa mưa nắng, đồng hành với cõi thênh thang, chót vót một góc trời theo cách nói của Ngân. Hình như vật duy nhất có mặt trên cái sân thượng trống trải này mang ý nghĩa gần gũi với hơi ấm của người con gái sống một mình lặng lẽ giữa đống sách vở bề bộn là chiếc võng nylon cũ màu xanh đã bạc thếch. Tôi đã từng thích thú ngả lưng trên chiếc võng ấy để nhìn một khoảng trời chiều và lắng nghe tiếng động quen thuộc âm vang từ dưới mặt đường vọng lên.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Thấy tôi đứng tần ngần trước cửa phòng, Ngân giục:

- Sao đứng ngây như phỗng vậy, vào nhà đi ông tướng!

Tôi bước vào nhà cười:

- Em có một ông thần giữ cửa bảo đảm quá nhỉ?

- Tánh chú Sanh vẫn vậy, anh đừng để ý. Chú thương em lắm.

Tôi nhìn Ngân với gương mặt không son phấn, mái tóc ướt đẫm nước đang ngồi hong khô tóc trước chiếc quạt bàn đang quay vù vù. Chiếc váy Ngân mặc trong nhà màu nhạt, mỏng và nhẹ khiến làn da trắng hồng của nàng nổi bật, tươi roi rói.

Ngân đưa cánh tay trần lên hất hất mấy nhánh tóc thoảng mùi xà phòng Camay dìu dịu nói:

- Em mới tắm xong.

- Thảo nào anh thấy tươi ngon như một trái cóc xanh.

- Anh xạo, có ăn cóc xanh bao giờ đâu mà biết. Cóc xanh là để cho con gái tụi em, mấy ông chỉ uống bia xỉn xỉn rồi tưởng tượng ra thôi.

- Anh sợ em chờ.

- Nhưng trời mưa làm sao mà đi được hả anh?

- Bão anh còn chưa ngán nói chi một cơn mưa nhỏ đầy lãng mạn như thế này?

- Thôi, em sợ mưa lắm, chờ một chút mưa tạnh rồi hẳn đi anh.

Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc ướt nước của Ngân, mùi hương rất quen thuộc này giống như không khí trong căn phòng có lẫn hương hoa ngọc lan từ vườn nhà bên cạnh tỏa sang mà tôi không bao giờ quên được. Ngân cũng vội vã ra ngoài cửa, nàng tới bên chiếc lồng có đôi chim yến phụng màu vàng rất đẹp thay cóng nước sạch và lắc nhẹ máng đựng thức ăn. Những hạt kê nhỏ li ti màu nâu nhạt chỉ còn vỏ. Ngân chu miệng thổi cho vỏ kê bay ra khỏi máng, chỉ còn lại một nhúm hạt kê mỏng manh.

Ngân quay lại nói với tôi:

- Chút nữa anh nhớ nhắc em mua hạt kê nhé, ngày mai không có thức ăn chắc chắc hai con chim sẻ chết.

- Còn ngay bây giờ nếu không tới một quán ăn nào đó để có cái gì đó bỏ vào bụng chắc anh sẽ chết trước mấy con chim.

- Thôi, đừng có kêu rên nữa ông tướng, em thay quần áo rồi đi ngay bây giờ. Mưa tạnh chưa anh?

- Vừa đủ để hai người lãng mạn đi với nhau khắp cả thế gian.

***

Quán cà phê tên Sông Trăng. Thật bất ngờ tối nay lại có trăng đầu mùa. Khi tôi và Ngân ngồi xuống hai chiếc ghế dài kê cùng chiếc bàn thấp dưới bóng tre um tùm thì ánh trăng đã nhuộm vàng trên mặt sông. Ngân nhìn ra mặt sông đầy nước, những con sóng nhỏ gợn lên cũng lấp lánh ánh trăng.

Ngân nói:

- Sông đêm có trăng đẹp quá.

- Em uống gì? - tôi hỏi Ngân khi thấy phục vụ bàn xuất hiện với cây đèn phin nhỏ trên tay và đứng chờ.

- Cà phê nóng và không đường.

- Tôi cũng vậy, nhưng có đường.

Phục vụ quay đi, một lúc sau mang thức uống tới và tính luôn tiền. Tôi không ngạc nhiên vì đây là thông lệ của những quán cà phê dọc bờ sông này nên móc tiền ra trả. Sau khi lấy tiền anh phục vụ quay đi và biến mất trong bóng tối. Ở đây người ta mở loại nhạc đồng quê của Pháp, Ngân có vẻ thích thú, ngả dài trên ghế im lặng lắng nghe.

Tôi nhớ lại bữa ăn tối vừa rồi với Ngân và cảm thấy hạnh phúc khi được Ngân chăm sóc. Có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi mới được một phụ nữ ân cần cầm con dao nhỏ xắn từng miếng thịt trong đĩa cho mình. Tiếng máy ghe chạy trên sông buồn quá, anh có thấy như vậy không?

Quán buổi tối rất đông khách, tôi nhìn quanh hình như không còn chỗ nào trống. Người ta đến đây uống cà phê như một cái cớ để được ngồi trên bờ sông nhìn ánh trăng tìm giây phút thư giãn tránh âm thanh náo động của thành phố. Tôi nhìn qua phía bên kia sông có vườn cây và những ngôi nhà thắp sáng đèn, trong quầng sáng tỏa ra trên mặt sông một chiếc tàu chở khách du lịch đang chạy qua, tiếng máy rầm rì.

Ngân bỗng nói:

- Hôm nào anh và em đi vòng con sông này một chuyến, em thích ngồi trên tàu nhìn ra hai bên bờ sông. Nhưng gió đêm trên sông chắc lạnh lắm?

- Đúng rồi, gió rất lạnh.

- Bộ anh có đi trên tàu du lịch trên sông sao rành quá vậy?

- Ừ, có lần nọ anh lên tàu một mình trong cơn say.

Và không đợi tới hôm nào ngồi trên tàu du lịch, ngay trong giờ phút này trời cũng bắt đầu lạnh khi những cơn gió từ mặt sông thổi lên như có mang theo hơi nước.

Ngân bỗng rùng mình vòng tay ôm lấy ngực giấu mặt sau mớ tóc rối nói:

- Thôi mình về đi anh, em lạnh quá.

- Thế mà em cũng đòi đi tàu du lịch trên sông.

- Lúc đó em sẽ mặc áo ấm chứ bộ.

***

Thời tiết đã bắt đầu se lạnh. Buổi sáng sớm người của một shop hoa tươi bỗng chuyển tới cho tôi một lẵng hoa hồng thật đẹp và tấm thiệp kèm với lời chúc Happy Birthday, phía dưới không thấy ký tên ai. Nhưng nhìn những đóa hồng vàng rực rỡ tôi biết người gửi là Ngân. Và tôi cũng chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Tôi đặt lẵng hoa trên bàn làm việc với một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng như khi nghe từng bước chân quen thuộc của Ngân len lén tới sau lưng rồi dùng bàn tay mềm mại bịt đôi mắt tôi lại và một giọng cười ròn tan rất trẻ thơ nổi lên.

Hết giờ làm việc buổi chiều đột nhiên có một cơn mưa muộn cuối năm ập xuống, trời càng lạnh. Tôi định đợi cho cơn mưa tạnh sẽ tới nhà rủ Ngân đi ăn đâu đó rồi tới quán cà phê Sông Trăng gọi là kỷ niệm ngày sinh nhật chỉ có hai người. Nhớ những năm trước, sinh nhật của tôi cũng chỉ có tôi và Ngân ở một quán cà phê, chọn chiếc bàn trong góc khuất rồi ngồi suốt tới nửa đêm tới khi quán đóng cửa với một ngọn nến. Sinh nhật của Ngân sau tôi mười hai ngày cũng vào dịp cuối năm và cũng chỉ có nàng và tôi ngồi như thế.

Tôi đứng nhìn ra con đường phía trước mặt cơ quan với tâm trạng bồn chồn vì mưa không dứt, trái lại cơn mưa có vẻ mỗi lúc một lớn hơn. Cuối cùng tôi đành phải mặc áo mưa và xuống nhà lấy xe phóng ra đường trong cơn mưa lạnh buốt.

Người mở cửa cho tôi là chú Sanh trong chiếc áo ấm cũ rộng thùng thình trông chú càng gầy gò bệnh tật hơn, mặt chú Sanh tái nhợt dười ánh đèn cầu thang yếu ớt hắt ra.

Tôi hắng giọng:

- Dạ, tôi là Kiên bạn của Ngân đã tới đây vài lần…

- Biết rồi.

Người đàn ông ngắt lời tôi bằng cái giọng khàn đục như bị cúm nói. Tôi vội hỏi:

- Ngân có nhà không chú?

Thoáng nhìn tôi bằng ánh mắt khó diễn đạt, người đàn ông nói trong mấy tiếng ho sù sụ:

- Cô Ngân gởi cho anh cái này.

Vừa nói chú Sanh vừa thò tay vào túi áo lấy ra bức thư đưa cho tôi.

“Anh

Em quyết định về Nha Trang một cách bất ngờ chính em cũng không hiểu nổi nên ghi vội cho anh bức thư này. Chúc anh một ngày sinh nhật thật hạnh phúc.

Có thể em sẽ gọi điện thoại cho anh khi về đến nhà nhưng cũng có thể không và mong anh đừng buồn khi chúng ta không gặp nhau nữa. Em sẽ kết hôn với một người bạn học cũ ngoài này, anh ấy đã chờ đợi em suốt những năm qua khi em ở Sài Gòn. Anh ấy rất yêu em và rất tội nghiệp.

Căn phòng đó em đã trả, hai con chim bây giờ em mới biết không phải là một cặp đôi hoàn hảo nên em đã thả cho chúng bay đi, chắc mỗi con bay về một hướng và mất nhau rồi.

Khi anh nhận được thư này có lẽ cũng là lúc em đang ngồi trên chuyến tàu về Nha Trang và được nửa cuộc hành trình. Anh nhớ đừng đi trên tàu du lịch một mình trong cơn say vì nguy hiểm lắm. Rất tiếc em đã không cùng anh đi trên chuyến tàu đó một lần như mơ ước, chắc đêm trăng trên sông vẫn đẹp lắm. Hình như anh đã nói với em cái gì đẹp cũng rất mong manh, chóng tàn như những cánh quỳnh hương trên sân thượng nhà em, đúng không?

Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Ngân”.

***

Quán cà phê Sông Trăng cũng đông khách như hôm nào tôi và Ngân đã cùng đến. Tôi chọn chiếc bàn kê dưới bóng bụi tre cành lá um tùm. Cơn mưa bất ngờ đã ập xuống trước lúc tôi tới đây cũng vừa tạnh để lại mặt đất ẩm ướt và rất nhiều lá chết.

Khi anh phục vụ bàn tới tôi gọi hai ly cà phê đen nóng, một ly không đường.

Tôi ngả người trên chiếc ghế rộng nhìn ra mặt sông. Trời ơi, bất ngờ tôi bắt gặp một quầng sáng của ánh trăng nhuộm vàng những gợn sóng lăn tăn rất mơ hồ ngoài kia.

TỪ KẾ TƯỜNG

;
.