Mảnh hồn quê xanh ngắt

Thứ Sáu, 15/04/2022, 19:06 [GMT+7]
In bài này
.

Nắng xế, xóm vắng, tôi réo đứa em gái xách cái rổ đi hái rau trong vườn và bên bờ sông nhỏ. Cũng chỉ định đi để ngắm cảnh quê mình sau bao ngày trở lại, cái rổ và chuyện hái rau chỉ là cái cớ. Em gái tôi hí hửng cắp rổ đi theo, còn tôi cứ nghĩ đơn giản là đi vậy thôi chứ rau ở đâu mà hái. Xóm giờ đã khác, ngày xưa rau cỏ đề huề, vườn tược mát rượi, nhiều năm trở lại đây những mảnh vườn đã bị thu hẹp, người quê phá vườn làm vuông tôm…

Nhưng tôi vô cùng bất ngờ trước những thảm rau, những loại rau lẩn trong cỏ dại vươn mình phô ra những chồi non mơn mởn đợi người đến hái. Em gái tôi reo lên, còn tôi thì đứng ngắm trong thoáng chốc và thấy lòng mình có chút gì mát lành vừa tưới qua, như tôi được sống lại trong không gian khu vườn, xóm làng những ngày tấm bé. Thuở ấy rau cỏ nhiều vô kể, chiều chiều má con tôi xách rổ đi hái quanh vườn đã có một đĩa rau tập tàng luộc, ra tận đầu sông là có mớ “quà rau” gửi người thân mang về thành thị.

Rau quê xanh tốt tự nhiên, không thuốc trừ sâu, không phân bón, ăn vào rất tốt cho sức khỏe. Tôi nhớ những trưa mưa tháng sáu năm nào tôi cùng má với vài người trong xóm nhỏ bơi xuồng vào rừng tràm hái rau muống về muối dưa, bó thành lọn gửi bà tôi chở đi bán ở xóm khác, để ăn hoặc cho heo ăn. Tôi nhớ những buổi chiều đạp xe lộc cộc ra vàm sông hái rau choại, đặc sản quê tôi là đọt choại, loại này luộc chấm tương hoặc trụng lẩu mắm miền Tây ăn rất ngon… Rau luộc - món ăn mà ngày xưa bữa cơm nào cũng xuất hiện trên bàn, đôi lúc tôi khóc ròng trách má “bắt con ăn rau luộc hoài, nhạt dữ lắm”, vậy mà sau này lại thèm. Nhiều lần đi làm về, tạt ngang qua chợ, mua vội mớ rau tập tàng, rau lang, đọt nhãn lồng, cải trời,… về luộc rồi bày ra đĩa, tôi ngồi ngắm nghía và thấy đâu đó hình ảnh cậu nhóc năm nào ngồi ăn cơm với rau luộc. Khóe mắt tự dưng cay xè.

Những vườn rau bắt đầu được trồng lại sau những năm tháng người quê mải miết trồng cây ăn trái, hoặc dành đất để đào ao nuôi cá rồi nhanh chóng phất lên, nhà cửa khang trang. Những loài rau dại không ai trồng, bao năm bị bỏ quên nên buồn bã ủ mình đâu đó trong đất mặn, giờ cũng nhú lên sau cơn mưa, đâm chồi, mọc xanh um mặt đất với bờ sông quê. Người quê nới đường, xây khu dân cư, nhà cửa, trường học… khiến màu xanh của tự nhiên mất dần, chỉ còn thấp thoáng vài vạt lá dừa nước loe hoe bên bờ sông, vài khóm rau trại xơ còng không thể nhú lên đọt non nào để người quê xách rổ đi hái. Giờ thì rau dại cũng tìm đất để mọc lại. Đất không còn bị mặn xâm lấn nên cây cối bắt đầu phát triển, màu xanh hồi sinh.

Tôi thường có cảm xúc bất tận trước tự nhiên, một thời gian tôi hụt hẫng bởi sinh thái quê nhà thay đổi, sông cạn và đầy rác, cây xanh úa vàng… Nhưng sau đợt dịch bệnh kéo dài và vấn đề ngộ độc thực phẩm diễn ra liên miên, người quê tôi đã tập lại thói quen trồng rau xanh để tự cung tự cấp. Sông ngòi được nạo vét, làm sạch rác, cây xanh được trồng, lại có phong trào làm đẹp đường quê nên bà con đua nhau trồng đủ các loại hoa sặc sỡ hai bên đường. Cảnh vật đó là cảnh vật mà tôi ao ước sau bao năm thiên nhiên biến đổi, dù nó không hoàn toàn giống như “những ngày xưa thân ái”, nhưng cũng đủ sức để kéo tôi về với một vùng quê tuổi xưa.

HOÀNG KHÁNH DUY

 
;
.