Buổi ngày của cuộc đời luôn mặc lại những chiếc áo đã xa
Tôi vẫn trùm cho bóng mình tấm lòng sờn cũ
Hoài xưa một giấc mộng còn đầy mộng
Hư ảnh vẫn thật thà níu lấy dòng trôi
Những mùi hương đôi lần quên tiếng gọi
Tỏa vào đêm mê bao tư lự muộn phiền
Gọi từng cái tên được thêu vào mảnh người du lãng
Nghe cát bụi trần tình trong những mong manh
Đã bao lần nỗi nhớ tự rằm mình
Đã bấy nhiêu lần miên man vào làn thở
Lời ca tự ru mình trên phím đàn không người gãi
Xin để lại lời chào trổ trọn hôm mai
Xin thế chấp tuổi mình trong đoạn tình dài
Yêu thương này đã vữa vôi
dựng mình xanh rêu phong ký ức.
LÊ TUYẾT LAN
;