Ta trở về tìm lại tuổi thơ xưa
Cánh phượng đỏ, mảnh trời xanh thuở nhỏ
Mười lăm năm quãng thời gian bỏ ngỏ
Ta đã đánh rơi tuổi hoa mộng nơi nào?
Ta lang thang suốt dọc miền xưa cũ
Tìm đợi nghe một tiếng ve buồn
Lời thủ thỉ đã nhạt nhòa trong ký ức
Kỷ niệm xa rồi, tim còn thổn thức vì đâu?
Mùa thu sang hoa sữa vẫn nồng nàn.
Công viên cũ... vắng xa người năm ấy
Cái nắm tay nào ngày xưa run rẩy
Lãng du đâu; những rung động đầu đời?
Ta đã mất quá nhiều sau cánh cửa thời gian
Giờ níu giữ đã không còn kịp nữa
Tuổi trẻ dại khờ, những ước mơ nông nổi
Danh vọng, bạc tiền có đánh đổi được chăng?
Ta đã để quá lâu mới tìm lại ngày xưa
Tuổi thơ đi có bao giờ trở lại
Dấu vết mờ phai, dòng đời trôi chảy
Nay có một người ngồi đếm kỷ niệm xưa.
;